Sau Khi Từ Trong Đống Rác Bò Ra

Quyển 1 - Chương 9

Trong đó, điều kiện để trở thành Dược Tề Sư, Tinh Phù Sư là tinh thần lực phải đạt cấp A trở lên, và có thiên phú học tập nhất định.

Còn để trở thành Võ Giả và Đúc Tạo Sư thì không cần tinh thần lực quá cao, hai nghề này tu luyện thể chất, theo đuổi đỉnh phong của cơ thể người.

Có người hỏi: “Thưa cô, vậy Tinh Khống Sư thì sao ạ?”

Giáo viên chậm rãi nói: “Tinh Khống Sư, có thể nói là những người tiến hóa thành công nhất của nhân loại, và điều kiện để trở thành Tinh Khống Sư lại càng khắc nghiệt hơn.”

“Tinh thần lực đạt cấp S trở lên mới có khả năng tồn tại huyết mạch đồ đằng, chỉ khi có huyết mạch đồ đằng mới có thể trở thành Tinh Khống Sư. Sau khi đạt đến Tinh Khống Sư bậc một, liền có thể hiện thực hóa tinh thần lực, gϊếŧ một Võ giả bậc hai hoàn toàn không thành vấn đề.”

Đám trẻ trong lớp hết buồn ngủ, cất tiếng kinh ngạc: “Woa —— Em cũng muốn trở thành Tinh Khống Sư.”

Giáo viên cong môi đỏ: “Tinh Khống Sư có tổng cộng mười ba bậc, sau khi đạt đến bậc bảy, có thể triệu hồi huyết mạch đồ đằng hiện thân, chiến đấu kề vai sát cánh với bản thân.”

Trẻ con ở độ tuổi này dễ bị thu hút nhất bởi những cảnh tượng ngầu lòi như vậy, bên dưới càng thêm xôn xao.

Giáo viên dội một gáo nước lạnh, “Nhưng các em đừng mơ mộng nữa, đừng nói đến Học viện Ankeri chúng ta, mà ngay cả toàn bộ hành tinh Di Phong này, tính ngược lại hai mươi năm, cũng chỉ có một Tinh Khống Sư thôi.”

Giữa những tiếng thở dài khe khẽ, Khí Yếm cúi đầu nhìn tay mình, đầu ngón tay mơ hồ lóe lên ánh sáng xanh thẫm.

Linh hồn lực lượng của cậu, là tinh thần lực sao?

Linh hồn lực lượng của cậu quá mạnh mẽ, cơ thể này lại quá yếu ớt, mẹ Tinh vực Uẩn Lam đã đặt chín tầng phong ấn lên người cậu, phong ấn sẽ được giải trừ theo sự gia tăng cường độ cơ thể.

Vậy, cậu là Tinh Khống Sư? Thế thì là bậc mấy?

Thời gian một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Khí Yếm định đến nhà ăn của học viện ăn cơm, ngày ba bữa đều uống dung dịch dinh dưỡng cũng không ổn, đồ ăn trong nhà ăn học viện vẫn rất phải chăng.

Ngoài ra, cậu còn muốn tìm Viện trưởng Ander để hỏi cụ thể về vấn đề Tinh Khống Sư.

Đáng tiếc, hôm nay Khí Yếm định sẵn là không được yên ổn rồi.

Cậu vừa đến cửa nhà ăn, tên mập Lôi Phùng đã dẫn mấy đứa đàn em xông tới vây quanh.

“Thằng nhóc mày tên Khí Yếm phải không, ngông cuồng lắm nhỉ, đến đại ca Lôi Phùng bọn tao cũng không coi ra gì à?”

Lôi Phùng siết chặt nắm đấm, thổi một hơi, đắc ý vênh váo: “Tao đã gọi người đi mời anh họ tao rồi, lát nữa anh họ tao sẽ tới. Nếu không muốn bị đánh bay ra ngoài thì ngoan ngoãn dập đầu cái thật kêu, nộp tiền ra đây, nếu không ——”

Học sinh khối Trung cấp cũng lục tục kéo đến nhà ăn, chỉ một lát sau, xung quanh Khí Yếm đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Có người tỏ ra căm phẫn, nhưng lại e ngại nhà họ Lôi nên không dám ra tay.

Những vụ ẩu đả nhỏ nhặt thế này, trong học viện nơi nắm đấm là tiếng nói, chỉ cần không gây ra chuyện quá khó coi, giáo viên đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Khí Yếm: “...”

Vẻ mặt cậu tỏ rõ sự chán ghét, cây kẹo mυ'ŧ đang ngậm trong miệng chuyển từ má trái sang má phải.

Khí Yếm: “Tránh ra, đói rồi.”

Chương 3: Kẹo của anh Yếm nhà ngài

Cậu không định ra tay, một là vì tên mập không chịu đòn nổi, hai là cậu vẫn chưa rõ linh hồn lực lượng của mình có phải là tinh thần lực hay không, nên không muốn bại lộ.

Lôi Phùng: “Mày bảo tránh ra là tao phải tránh à, mày là cái thá gì?”

Thuật Viêm và một bạn học nữ đi tới vừa hay nhìn thấy đám đông tụ tập trước cửa nhà ăn, ồn ào náo nhiệt.

Thuật Viêm nhướng mày: “Lại có kịch hay để xem rồi.”

Lâm Tân Nhã (bạn học nữ) đảo mắt: “Lớp Sơ cấp thôi, chắc lại có đứa bị thằng nhãi Lôi Phùng kia bắt nạt chứ gì, cũ rích, ngày nào cũng thế không biết chán à. Có thời gian đó thà đi học thêm chút kiến thức còn hơn.”

Thuật Viêm: “Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đi xem sao.”

“Thôi được, dù sao thì tôi nhìn người nhà họ Lôi đứa nào cũng không vừa mắt, giúp một tay cũng được.”

Hai người dựa vào lợi thế chiều cao, dễ dàng đi vào vòng trong.

Thuật Viêm vừa nhìn đã thấy một bóng dáng quen thuộc với hai tay đút túi, túm tóc nhỏ sau gáy buộc lộn xộn—— Khí Yếm?!!

Đầu óc cậu ta nhất thời trống rỗng, hóa ra đứa trẻ hôm qua đánh Lôi Lực Mông lăn lộn khắp sàn lại là người mới đến của lớp Sơ cấp?

Thuật Viêm bất giác rùng mình một cái, sau đó vội túm lấy Lâm Tân Nhã đang định xông vào bênh vực kẻ yếu. Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô ấy, cậu ta lắc đầu với vẻ mặt phức tạp, rồi kéo cô ấy lùi lại vài bước.

Lâm Tân Nhã: ???

Thuật Viêm nhìn tên mập vẫn đang lải nhải không ngừng về việc anh họ mình lợi hại ra sao với ánh mắt đầy thương cảm, lặng lẽ thắp cho hắn một nén nhang.

Khí Yếm sắp ăn hết nửa cây kẹo rồi mà Lôi Phùng vẫn chưa nói xong.

Ngay lúc Khí Yếm mất kiên nhẫn định động thủ, vòng ngoài tự động dạt ra một lối đi. Một người con trai cao hai mét hùng hổ bước tới, rẽ đám đông ra, giọng nói vang như chuông—— “Đứa nào không có mắt dám bắt nạt người nhà họ Lôi tao? Coi Lôi Lực Mông tao chết rồi à?”

“Là Lôi Lực Mông đến rồi...”

“Đứa trẻ này thảm rồi, thảm rồi...”

“Võ giả bậc hai đấy, Lôi Lực Mông ở khối Trung cấp gần như không có đối thủ...”