Sau Khi Từ Trong Đống Rác Bò Ra

Quyển 1 - Chương 8

Hai người kết bạn, trao đổi tên họ, xem như đã chính thức quen biết.

Khí Yếm lấy lại bốn cây kẹo mυ'ŧ của mình, trả tiền thuê nhà nửa năm, thoáng cái mất ba mươi tinh tệ, chỉ còn lại bảy mươi tinh tệ lẻ mười ngân tệ.

Khí Yếm ở ngay sát vách nhà Thuật Viêm. Tuy hai người cách nhau sáu tuổi nhưng Thuật Viêm không dám coi thường cậu nhóc này chút nào. Vì cảm kích nên cậu ta nhiệt tình giúp Khí Yếm dọn dẹp phòng.

Những vật dụng sinh hoạt cần mua thêm như dung dịch dinh dưỡng hàng ngày, nhẫn trữ vật, quần áo và các vật lặt vặt khác, nhờ Thuật Viêm mặc cả mà tiết kiệm được không ít tiền.

Lúc thực sự ổn định xong thì trời đã nhá nhem tối. Dung dịch dinh dưỡng loại thường một thùng một trăm ống, giá mười tinh tệ, uống được gần ba tháng. Nhẫn trữ vật mười tinh tệ, dung tích ba mét khối, dùng để cất vài món đồ tùy thân rất tiện lợi.

Tính toán tổng cộng một lượt, cậu còn lại 47 tinh tệ và 563 ngân tệ.

Khí Yếm ngậm một ống dung dịch dinh dưỡng, ngửa mặt nằm trên giường, nhìn trần nhà ọp ẹp, vẻ mặt chán nản, cất tiếng thở dài của kẻ nghèo kiết xác——

“Tiền ơi...”

*

Ngày thứ hai, Khí Yếm suýt soát bắt kịp giờ, lên xe bay lơ lửng, chạy đến lớp Sơ cấp Ba trước khi vào học chính thức. Cậu tùy tiện tìm một chỗ ở dãy sau rồi lôi ra cuốn «Nhập môn Dược tề».

Tối qua sau khi cậu bày tỏ ý muốn học dược tề để kiếm tiền, Thuật Viêm đã rất sảng khoái mang cuốn sách này qua. Do thời gian gấp gáp nên Khí Yếm vẫn chưa kịp xem.

Học sinh trong lớp đa phần lớn hơn Khí Yếm một hai tuổi, sĩ số cũng không đông. Lúc này đã có người chú ý đến gương mặt mới Khí Yếm trong lớp.

Có vài người thì thầm: “Người mới à, có kịch hay để xem rồi.”

“Không biết cậu ta có bị...”

“Đó là nhánh nhỏ của nhà họ Lôi đấy, ai dám chọc vào?”

“Rầm——!”

Giữa lúc đó, cửa phòng học bị đạp tung ra. Mấy người đang tụ tập lập tức tản ra giả chết.

Một tên mập mắt híp đi vào từ cửa, đảo mắt nhìn một vòng rồi vênh váo nói: “Nghe nói có người mới đến? Đứa nào? Ra đây nhận mặt, nộp tiền gọi anh!”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Khí Yếm.

Ai cũng chờ cậu lên nộp phí bảo kê rồi tiện thể nhận anh, thế nhưng đợi hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Trong sự im lặng kỳ quái, tất cả trơ mắt nhìn Khí Yếm lật một trang sách.

“...”

Tên mập tức đến đỏ mặt, hùng hổ đi tới, nắm đấm thịt gõ mạnh lên bàn Khí Yếm: “Mày đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao à?”

“...?”

Khí Yếm ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, cậu chậm rãi nói: “Làm gì, mày muốn*?”

(*Bé Rác nói chuyện hay đảo lộn câu cú lắm, nên là làm quen đi nhé Ụ w Ụ)

Tên mập thấy bộ dạng hoàn toàn không coi mình ra gì của cậu, hận không thể chọc ngón tay vào mũi thằng nhãi không biết trời cao đất dày này.

“Mày biết tao là ai không? Tao là Lôi Phùng! Lôi Lực Mông võ giả bậc hai lớp Trung cấp là anh họ tao đấy! Mau nộp phí bảo kê ra đây! Hôm nay tiểu gia tâm trạng không tốt, thu mày một trăm ngân tệ, rồi dập đầu nhận sai gọi một tiếng anh, chuyện hôm nay coi như xong, nếu không tiểu gia khiến mày không ở nổi trong học viện này nữa!”

Nộp tiền? Gọi anh?

Cả hai điều này đều giẫm trúng điểm khó chịu của Khí Yếm.

Cậu liếc nhìn bộ mặt nước miếng bay tứ tung, lải nhải không ngừng của tên mập, siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào sống mũi hắn.

“Á——!”

Tên mập ôm mũi không nói nên lời, mắt híp rưng rưng nước, đau đến mức nhảy dựng lên tại chỗ hai cái.

Hít——

Mọi người xung quanh kinh hãi nhìn cảnh này.

Đứa mới đến này chắc chắn tiêu đời rồi!

“Làm gì đấy! Vào lớp rồi không biết à!”

Một tiếng quát lớn vang lên, một phụ nữ tay cầm roi dạy học, mày liễu dựng đứng, chống nạnh đứng ở cửa, đảo mắt nhìn đám thỏ con trong phòng.

Rõ ràng giáo viên này có sức uy hϊếp cực mạnh, giọng nói còn chưa dứt, tất cả học sinh đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Ngay cả tên mập gây sự cũng chỉ hung hăng liếc Khí Yếm một cái rồi lủi thủi về chỗ ngồi, không dám hó hé tiếng nào.

Khí Yếm thấy hứng thú, lẽ nào môn học của giáo viên này rất bạo lực sao? Khiến bọn họ sợ đến thế này.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán, môn học mà giáo viên này phụ trách là Lịch sử Liên bang Nhân loại. Dù có giảng hay đến mấy thì nội dung vẫn vô cùng nhàm chán, rất nhiều người buồn ngủ đến mức hai mí mắt muốn díp lại nhưng vẫn cố gắng không dám ngủ.

Lớp Sơ cấp chủ yếu dạy kiến thức lý thuyết, chỉ đến lớp Trung cấp mới có bài kiểm tra thiên phú và tiến hành thực huấn.

“...Sau khi Hệ sao Đế Dương phát nổ, vũ trụ sản sinh ra các hạt sao, dưới ảnh hưởng của loại vật chất này, nhân loại đã mở ra sự thức tỉnh huyết mạch của bản thân, lịch sử gọi là Thời đại Tố Nguyên...”

“Sau khi nhân loại tiến hóa, không còn dựa vào cơ giáp để sinh tồn trong vũ trụ, thời đại cơ giáp hoàn toàn trở thành quá khứ. Lịch sao nguyên niên, Thời đại Tố Nguyên chính thức mở màn, trải qua ba nghìn năm tiến hóa và thanh lọc quy mô lớn, trật tự mới hiện nay đã dần dần hoàn thiện...”

“...Tiếp theo chúng ta sẽ nói về một số nghề nghiệp được phát triển từ Thời đại Tố Nguyên, cũng như triển vọng phát triển trong tương lai của chúng.”

Khí Yếm ngồi thẳng dậy, dỏng tai lắng nghe chăm chú.

Hiện tại, năm nghề nghiệp phổ biến nhất trong Liên bang là — Tinh Khống Sư, Võ Giả, Dược Tề Sư, Đúc Tạo Sư, Tinh Phù Sư.