Sau Khi Từ Trong Đống Rác Bò Ra

Quyển 1 - Chương 7

Bên trong cửa, “khỉ gầy” đang bị đánh hội đồng. Cậu ta ôm chặt ống nghiệm trong lòng: “Lôi Lực Mông, đồ ăn cướp! Mày không sợ tao lên học viện tố cáo mày à?!!”

“Thuật Viêm, ngoan ngoãn giao lọ thuốc tăng cường sức mạnh ra đây, thiếu gia tao có phải không trả tiền cho mày đâu.” Người khỏe như trâu tên là Lôi Lực Mông, hắn túm Thuật Viêm lên như túm gà con, “Giá tao đưa ra cao hơn giá thường không ít đâu, đừng có mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Thuật Viêm “phì” một tiếng: “Đây là đồ tao dùng làm thí nghiệm, nói gì cũng không đưa cho mày!”

Tên tay sai bên cạnh Lôi Lực Mông nịnh nọt: “Lôi thiếu, đừng nói nhảm với thằng nhãi này nữa, cứ giật lấy là được.”

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang bọn họ.

“Này!”

Ba người khựng lại, quay đầu nhìn ra cửa — trống không, chẳng có ai.

Tên tay sai: “Gặp? Gặp ma à?”

Giọng nói kia “chậc” một tiếng, ngữ điệu đều đều không chút gợn sóng mà lại khiến người ta nghe ra rõ sự mất kiên nhẫn.

“Này, nhìn xuống dưới.”

Đâu???

Ba người dời tầm mắt xuống dưới.

Chỉ thấy một cậu bé trông vừa ngầu vừa đáng yêu, mái tóc xoăn hơi dài được buộc thành một túm nhỏ sau gáy. Mắt to cụp xuống, một tay đút túi, tay kia cầm một cây gậy gỗ không biết lấy từ đâu chỉ vào bọn họ. Liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cậu nhóc này trông ngầu đến mức muốn ăn đòn.

“...”

Lôi Lực Mông: “Nhóc con ở đâu ra, cút mau, không thì tao đánh cho mày đến mẹ mày cũng không nhận ra!”

Thuật Viêm giãy giụa: “Nhóc con mau đi đi, mau về nhà đi, đây không phải chỗ chơi đâu.”

Khí Yếm tiến lên hai bước, ngẩng đầu, dùng sức chọc mạnh cây gậy về phía trước, gần như sắp đâm trúng rốn của Lôi Lực Mông.

“Mày làm rơi kẹo của tao, đền đi, không thì tao khiến mày khóc lóc thảm thiết đấy.”

Lôi Lực Mông sững sờ, tưởng cậu nhóc này định khóc với mình, bèn cười ha hả: “Khóc đi, xem người khác khóc là vui nhất đấy.”

Khí Yếm: “... Là mày nói đấy nhé.”

Lôi Lực Mông: “Ha ha ha, nhóc con, về nhà bú tí... Á!!!”

Lời lẽ ngông cuồng hoàn toàn biến thành tiếng hét thảm thiết chói tai. Cây gậy gỗ trong tay Khí Yếm lóe lên ánh sáng xanh, chọc vào bụng hắn.

Chỉ là một cú chọc nhẹ nhàng, nhưng người con trai cao hai mét này lại như bị đánh mạnh, ôm chặt bụng, đau đến vã mồ hôi.

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì cây gậy đã giáng xuống như mưa rào bão táp, toàn thân trên dưới đều bị “chăm sóc” một lượt. Lôi Lực Mông ban đầu còn cắn răng chịu đựng, sau đó thì nước mắt nước mũi tèm lem, lăn lộn khắp sàn.

Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu câu ‘tao khiến mày khóc lóc thảm thiết đấy’ nghĩa là gì rồi.

Mẹ kiếp, tiếng Liên bang của thằng nhóc này là giáo viên nào dạy thế?!

“Tiểu huynh đệ! Không! Đại ca! Em sai rồi! Em đền tiền, đền tiền! Sau này kẹo của đại ca em bao hết, oa oa oa! A! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Huhuhu!”

Thuật Viêm và tên tay sai co rúm trong góc, chết lặng nhìn cảnh tượng hơi rùng rợn này, ánh mắt nhìn Khí Yếm không khác gì nhìn một con hung thú hình người thời kỳ con non.

Bao hết kẹo? Tai Khí Yếm khẽ động, cậu từ từ thu tay lại.

“Là mày nói đấy.”

Lôi Lực Mông bị đánh cho la lối om sòm vội vàng nói: “Là tôi nói, là tôi nói...”

Khí Yếm mở máy tính cá nhân: “Một ngân tệ, đền cho tôi trước.”

Lôi Lực Mông run rẩy tay, rất biết điều chuyển cho cậu mười ngân tệ.

“Số còn lại coi như hiếu kính đại ca...”

Khí Yếm gật đầu, xác nhận đã nhận tiền.

[Kính gửi người dùng “Võ Giả Mới Là Ngầu Nhất”, 10 ngân tệ bạn chuyển đã được “Tôi Là Đồ Rác Rưởi” xác nhận.]

Lôi Lực Mông: “...” Thành thật mà nói, hắn cảm nhận được một sự mỉa mai khác thường từ ID của cậu nhóc này.

Sau khi đền tiền xong, hắn không muốn ở lại thêm chút nào, “Đại ca, vậy em đi trước, đi trước đây.”

Nói xong, hắn và tên tay sai co cẳng chạy biến, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Thằng nhóc này đúng là tà môn, trên người không có dao động tu vi, vậy mà lại đánh cho một võ giả bậc hai như hắn không có sức phản kháng.

Khí Yếm ngập ngừng nhìn Thuật Viêm đang co rúm trong góc: “Thuốc của cậu...”

Thuật Viêm cảnh giác lùi về sau.

“Bao nhiêu tiền thì bán?”

“Bao nhiêu tiền cũng không bán!”

“... Không phải,” Chỏm tóc trên đầu Khí Yếm vểnh lên, cậu ngắc ngứ một lúc rồi sửa lại: “Thuốc, bán được bao nhiêu tiền?”

Thuật Viêm kỳ quái liếc cậu một cái: “... Đây là dược tề đặc biệt bậc một, giá thị trường là một trăm tinh tệ, nhưng hiện tại có cầu không có cung, nhiều nhất là ba trăm tinh tệ.”

Nhiều, nhiều tiền quá! Một lọ dược tề bậc một đã nhiều tiền như vậy, thế nếu là bậc chín, bậc mười thì sao?

“Dược tề sư kiếm được tiền à?”

Thuật Viêm: “Đương nhiên, dược tề sư là nghề giàu có nhất rồi, một lọ dược tề đỉnh cấp có thể bán được giá trên trời!” (Tất nhiên vốn đầu tư ban đầu cũng rất lớn, nếu không thì cậu ta cũng đâu đến nỗi cả ngày đói bụng...)

Khí Yếm: “Cậu là, dược tề sư?”

Thuật Viêm kiêu ngạo nói: “Dược tề sư bậc hai!”

Nói xong, cậu ta liền thấy cậu nhóc vốn đang ủ rũ đột nhiên mắt sáng rực lên, bước nhanh tới, nói hơi nhanh: “Máy tính cá nhân kết bạn nào, người anh em!”

Thuật Viêm: “...” Cậu ta dù sao cũng hiểu được ý gì.