Toàn bộ hành tinh được chia thành ba khu vực an toàn cấp A, B và C dựa trên mức độ quản lý và hệ số an toàn.
Học viện Ankeri nằm trong khu vực an toàn cấp A, được chia thành lớp sơ cấp, lớp trung cấp và lớp cao cấp. Khí Yếm đăng ký vào lớp sơ cấp.
Viện trưởng Ander của Học viện Ankeri là một ông lão hòa nhã. Ông đeo kính lão, nheo mắt nhìn đứa trẻ được Quân khu 7 đưa đến này.
“Này nhóc, theo quy định của học viện, học sinh được cứu trợ không cần đóng học phí liên quan, nhưng phải cùng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ quét dọn, mua sắm trong trường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận một số lượng ngân tệ nhất định, đủ cho sinh hoạt hàng ngày rồi.”
Một nghìn ngân tệ đổi được một tinh tệ. Khí Yếm cảm thấy con đường tích góp tiền bạc của mình dài dằng dặc chẳng thấy điểm cuối. Cậu ký vào đơn thỏa thuận nhập học dành cho học sinh được cứu trợ, sau khi nhận huy hiệu lớp và đồng phục thì rời khỏi trường.
Nhà trường còn phải nhập thông tin của cậu, ngày mai mới chính thức nhập học. Nhân lúc này, cậu phải tìm một chỗ ở tạm trên hành tinh Di Phong, vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì mấy năm tới cậu đều sẽ sống ở đây.
Trong cửa hàng có bán kẹo, những viên kẹo tròn màu xanh lam điểm xuyết ánh sao lấp lánh, trông giống hệt hành tinh Địa Lam. Khí Yếm mới ra đời chưa được bao lâu, bản chất vẫn là một đứa trẻ, nên mắt cậu sáng long lanh, bỏ ra một ngân tệ mua năm cây kẹo mυ'ŧ phiên bản Địa Lam.
Ngậm kẹo mυ'ŧ đi loanh quanh bên ngoài nửa ngày, Khí Yếm cũng nắm được sơ bộ thông tin về hành tinh Di Phong.
Tiền thuê nhà ở khu A quá đắt, khu C lại quá hỗn loạn. Hiện tại khả năng tự vệ của cậu không mạnh, không thể đảm bảo an toàn cho bản thân, vậy nên thuê nhà ở khu B là lựa chọn sáng suốt nhất.
Nhưng khu B cũng là nơi đông dân nhất, giá nhà tuy không cao bằng khu A nhưng cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Sau khi Khí Yếm đến trung tâm cho thuê nhà bày tỏ nguyện vọng thuê và mức giá có thể chấp nhận, thì cậu được nhân viên tiếp tân dẫn đến rìa khu B.
Khu B và khu C có thể nói là ranh giới rõ ràng, một bên là những căn nhà riêng biệt tinh tế, một bên là những căn nhà cấp bốn lộn xộn, thấp lè tè, ở giữa chỉ ngăn cách bởi một con phố vắng vẻ, bụi bặm.
Ai có tiền ai không có tiền, liếc mắt nhìn là thấy rõ ràng rành mạch.
May mà lúc Trung úy Trình rời đi có chuyển cho cậu một trăm tinh tệ tiền cứu trợ vào máy tính cá nhân, nếu không thì cậu đến tiền thuê nhà cũng chẳng có.
“Khách nhí, với mức giá ngài đưa ra, mỗi tháng 5 tinh tệ thì chỉ có thể thuê được nhà ở khu này thôi ạ.”
Khí Yếm đánh giá những căn nhà ở khu rìa, vẻ ngoài sạch sẽ. Mức giá này mà thuê được nhà thế này thì có thể nói là rất ổn rồi.
“Đi thôi, dẫn tôi đi xem.”
Nhân viên tiếp tân lúng túng kéo Khí Yếm lại, đưa tay chỉ về phía bên phải.
“Khách nhí, nhà mà ngài thuê được thì ở đằng kia ạ.”
Khí Yếm: ???
Cậu nhìn theo hướng tay chỉ của nhân viên, hóa ra hai bên con phố bụi bặm kia còn có hai dãy nhà trông ọp ẹp.
“Phố Chi Nguyên chia làm hai nửa từ giữa, phần phía tây cũng thuộc khu B, còn phía đông mới là khu C. Với mức giá ngài đưa ra, thì chỉ thuê được nhà ở khu phía tây phố Chi Nguyên thôi ạ.”
Khí Yếm: “...”
Cây kẹo mυ'ŧ trong miệng đột nhiên hết ngọt.
Một lúc sau, cậu đá hòn sỏi dưới chân, “Thôi kệ, dẫn đường đi, tôi xem trước đã.”
Nhân viên tiếp tân vừa đi phía trước vừa không nhịn được mà liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh.
Sao anh ta lại thấy đứa trẻ này nói chuyện cứ là lạ thế nhỉ?
Nhìn từ xa đã thấy ọp ẹp, đến gần lại càng ọp ẹp hơn.
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn lớp tường bong tróc loang lổ, buồn bã thở dài.
Khổ một chút thì khổ một chút vậy, dù sao thì cậu cũng là người đàn ông quyết tâm tích góp tiền mua cả một tinh vực cơ mà.
“Thuê căn 6021 này, tôi đưa tiền thuê cho...”
Khí Yếm còn chưa nói hết câu thì một cơn gió đã lướt qua tai cậu. Một bóng người gầy gò lanh lẹ như khỉ luồn qua giữa cậu và nhân viên tiếp tân, nhanh chóng lẻn vào phòng 6022 rồi đóng sầm cửa lại.
Chấn động khiến lớp vôi tường rơi lả tả, may mà không trúng ai.
Chưa hết, “khỉ gầy” vừa vào thì phía sau đã có hai người đuổi tới. Người con trai dẫn đầu cao đến hai mét, mắt trợn trừng giận dữ, trông khỏe như trâu.
Con trâu này cứ thế hùng hổ xông thẳng, hoàn toàn không nhận thức rõ về thân hình của mình, cũng chen qua giữa hai người Khí Yếm, rồi đấm thẳng vào cánh cửa kia một cú. Cánh cửa sắt chắc chắn lập tức bị đấm thủng một lỗ.
Lực va chạm mạnh khiến thân hình nhỏ bé của Khí Yếm loạng choạng, bốn cây kẹo mυ'ŧ quý như báu vật trong tay rơi loảng xoảng xuống đất.
Khí Yếm: “!!!”
Kẹo của cậu! Hành tinh Địa Lam của cậu!
Cậu dùng sức cắn mạnh, chỉ nghe “rắc” một tiếng, viên kẹo trong miệng vỡ vụn.
Nhân viên tiếp tân trơ mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh đột nhiên biến sắc. Vẻ mặt ủ rũ chán chường thường ngày biến mất, mí mắt cụp xuống giờ cong lên sắc lẻm, ánh mắt lạnh đến đóng băng, trên người tỏa ra dao động năng lượng nhàn nhạt nhưng áp lực cực mạnh.
Cậu nhóc nhặt mấy cây kẹo mυ'ŧ dưới đất lên, trân trọng lau lau rồi đưa cho anh ta: “Giúp một tay, giữ kỹ.”
“Ồ, ồ, được.” Nhân viên tiếp tân theo phản xạ nhận lấy, nhìn cậu nhóc đút tay vào túi đi đến trước cửa phòng 6022, nhấc chân đạp một cú, cánh cửa sắt hoàn toàn biến dạng.
“...” Nhân viên tiếp tân thoáng hoảng hốt: Nhóc con... ngầu thật.
Trẻ con bây giờ đứa nào cũng bá đạo vậy sao?