Xuyên Vào Niên Đại Văn, Pháo Hôi Phản Kích Xé Cốt Truyện Đến Cùng

Chương 31: Hai Tớ Quen Nhau Từ Trước

Editor: Hye Jin

____________

Khi gọi món, nhân viên phục vụ nhỏ giọng nhắc Khương Mật rằng hôm nay có nhiều đồ hơn bình thường, nếu thích có thể mua thêm mang đi.

Khương Mật tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Cô mua mang về mười cái màn thầu trắng và mười cái bánh bao nhân thịt.

Tạ Văn Cảnh cũng làm giống Khương Mật. Hai người Tưởng Khoa Học và Đổng Tự Nhiên thì mỗi người chỉ gọi năm cái bánh bao chay và năm cái màn thầu loại hai.

Đều là những người sợ không có cơm ăn dọc đường!

"Chúng ta đến hơi không đúng lúc rồi, nghe nói mỗi sáng thứ bảy hai tiệm cơm quốc doanh này sẽ có bún gạo, hương vị khỏi phải bàn."

Đổng Tự Nhiên nhỏ giọng nói về thông tin mà anh nghe ngóng được: "Chờ khi nào rảnh, chúng ta đến thử nhé! Tớ chưa từng ăn bún gạo bao giờ."

"Được đấy, tớ không có ý kiến." Tạ Văn Cảnh khá nhớ hương vị bún gạo, anh cười híp mắt hỏi Khương Mật – người đang ngồi cạnh mình: "Cậu có muốn đi cùng không?"

Khương Mật khẽ "ừ" một tiếng: "Muốn."

Trước đó không nhắc thì thôi, vừa nghe đến bún gạo là thấy thèm liền.

Là một người con chính gốc của tỉnh Hồ Nam, làm gì có chuyện chưa từng ăn qua vài loại bún gạo đặc sản chứ!

Không phải cô khoe khoang, mỗi thành phố ở Hồ Nam đều có loại bún gạo nổi tiếng của riêng mình, nào là bún sợi bạc, bún hầm xương, bún bò, bún cá, bún thịt băm, bún vịt, bún nước lèo, bún giò heo, bún phá lấu... món nào cũng danh bất hư truyền.

Ôi không, không thể nghĩ tiếp được nữa, nghĩ thêm là nước miếng chảy mất!

Khương Mật vội vàng cắn một miếng bánh bao nhân dưa muối để đè lại cơn thèm, mắt sáng rực nhìn Tạ Văn Cảnh: "Cậu nói là cậu bao cơm tớ, vậy tớ có thể ăn bún gạo không?"

Nhớ đến mức giá tận 2,5 điểm và 5 cân lương thực cho một bát bún gạo, Tạ Văn Cảnh nghiến răng: "Được!"

Nghe vậy, Khương Mật lập tức cười hài lòng, xem ra công sức ngày hôm qua cô gạt bỏ ngại ngùng, cố nén cơn thôi thúc muốn chạy trốn (thực ra là chạy không được) để làm người mẫu cho cậu ấy quả thực không uổng phí!

Bên cạnh, Tưởng Khoa Học cười đến mức vai run run: "Tạ thanh niên trí thức, Khương thanh niên trí thức, chẳng phải hai người mới quen nhau hôm qua sao? Sao tớ cảm thấy hai người như đã quen thân từ lâu vậy? Chẳng có chút xa lạ nào hết."

"Chúng tớ đã quen nhau từ trước rồi."

Tạ Văn Cảnh mỉm cười, còn Khương Mật thì nuốt lại câu "có lẽ do chúng tớ hợp nhau" đã đến miệng, chỉ cười theo và gật đầu: "Đúng vậy, hai tớ quen nhau từ trước rồi."

Lời này khiến Đổng Tự Nhiên và Tưởng Khoa Học phải ngạc nhiên, đưa tay gãi gãi đầu: "Vậy hai người hôm qua diễn trò gì thế?"

Đã quen nhau rồi còn trịnh trọng giới thiệu bản thân làm chi?

Tạ Văn Cảnh nuốt ngụm cháo cuối cùng, nghiêm túc bịa chuyện: "Trêu cậu ấy chơi thôi."

Tưởng Khoa Học: "..."

Đổng Tự Nhiên: "..."

Dù biết cậu ấy đang nói vớ vẩn, Khương Mật vẫn muốn đấm người! Cô hít sâu hai hơi, coi bánh bao như Tạ Văn Cảnh mà cắn một miếng, nuốt xuống rồi mới nói: "Không biết bao giờ người của đội sản xuất Thượng Nguyên mới đến. Nghe nói công xã Độ Nguyên cách huyện khá xa, lát nữa tớ định đi mua ít đồ, mọi người có muốn mua gì không?"

"Muốn, muốn, muốn!"

"Tớ cũng muốn. Lúc đến đây không mang nhiều đồ, phải mua thêm vài thứ."

Thấy ai cũng muốn đi, Tạ Văn Cảnh quyết định: "Vậy thì cùng đi."

Sau khi ăn xong, bốn người mang theo hành lý và đồ ăn đã đóng gói rời khỏi tiệm cơm An Tâm.