Xuyên Vào Niên Đại Văn, Pháo Hôi Phản Kích Xé Cốt Truyện Đến Cùng

Chương 32: Tớ Xem Cậu Là Anh Em Mà Cậu …

Editor: Hye Jin

____________

Trên đường đi, họ bàn bạc với nhau, vì không biết khi nào người của đại đội Thượng Nguyên mới đến, nên quyết định chia thành hai nhóm. Một nhóm đi mua đồ trước, nhóm còn lại ở văn phòng thanh niên trí thức trông hành lý, đợi nhóm đầu về sẽ đổi lượt.

Người đi trước là Tưởng Khoa Học và Đổng Tự Nhiên, còn Tạ Văn Cảnh và Khương Mật thì ở lại trông hành lý và trò chuyện.

Lúc này mới chỉ khoảng tám giờ sáng, nhưng đã có một số thôn gần đó đến đón người hoặc đã đón xong rồi.

Khương Mật biết chắc rằng người của đội sản xuất Thượng Nguyên sẽ không đến sớm vậy. Vì đường xa, cán bộ thôn không đời nào lặn lội giữa đêm đến đây đón người.

Dùng lời của ông nội cô hồi xưa mà nói thì: "Chỉ cần trong ngày về tới là được, đừng vội."

Ông nội cô hồi đó làm kế toán cho đội thôn, cũng được xem là một trong những người lãnh đạo. Chỉ là cô không biết liệu thế giới này có giống hệt với thế giới trước khi cô xuyên qua hay không.

Nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp của Khương Mật thoáng chút mất đi ánh sáng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, hứng thú quan sát từng nhóm thanh niên trí thức lần lượt được đón đi.

Mỗi thôn đến đón người đều có đủ loại phương tiện khác nhau: có người gánh quang gánh, có người dắt bò, xe ngựa, cũng có người kéo xe thồ. Nhìn đến hoa cả mắt!

Điều khiến Khương Mật thấy hứng thú nhất lại là biểu cảm của đám thanh niên trí thức. Đúng là muôn hình muôn vẻ!

Tạ Văn Cảnh cũng nhìn một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: "Cậu nói xem, tớ mua một chiếc xe đạp có được không? Đến lúc đó tớ đạp xe chở cậu, còn cậu giữ hành lý của chúng ta."

Khương Mật lập tức quay ngoắt sang nhìn cậu ấy, động tác quá nhanh đến mức cô còn nghe thấy tiếng "rắc" nhỏ phát ra từ cổ mình.

Cô "a" lên một tiếng, nuốt lại câu "Cậu tưởng chúng ta là vợ chồng à?" vừa định nói ra, đổi thành âm thanh rít một hơi khí lạnh.

Mẹ nó, đau quá!

Khương Mật ôm cổ mình, cảm thấy bản thân quá ư là xui xẻo.

Tạ Văn Cảnh vừa do dự không biết có nên ra tay giúp đỡ cô ấy hay không, vừa không nhịn được mà chế giễu: “Tớ chỉ định mua một chiếc xe đạp thôi, cậu cần gì kích động đến mức này chứ? Nhỡ đâu quay đầu nhanh quá mà mất mạng thì sao?”

“Cậu còn chưa xuống nông thôn mà đã vội mua xe đạp rồi, không sợ đến lúc đó, đám con gái ở đại đội Thượng Nguyên sẽ để mắt đến cậu sao?”

Tạ Văn Cảnh hơi dừng lại, nhìn Khương Mật với vẻ mặt kỳ lạ trong chốc lát, rồi đột nhiên bật cười: “Không phải còn có cậu sao?”

Khương Mật: “???”

Gì cơ? Lại liên quan gì đến cô?

“Tớ với cậu thân thiết như vậy, chắc sẽ không có ai dại dột mà để ý tới tớ đâu nhỉ?”

Nói xong, Tạ Văn Cảnh cười nhẹ mấy tiếng: “Chẳng lẽ họ không sợ nhớ thương người đã có vợ, bị tố cáo làm chuyện suy đồi đạo đức à?”

Khương Mật: “!!!”

Cô lập tức lùi nhanh hai bước, ôm cổ đầy đau lòng: “Tớ coi cậu là anh em, thế mà cậu lại thèm khát thân thể tớ!”

Tạ Văn Cảnh: “…”

Cái quái gì thế này!

Anh mất kiên nhẫn kéo Khương Mật lại gần, cúi đầu nhìn chỗ cậu ấy đang ôm: “Có cần tớ xoa giúp không? Tớ chuyên nghiệp lắm đấy.”

“Chuyên nghiệp?” Khương Mật nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi: “Cậu còn học qua mát xa bấm huyệt à?”

“Không hẳn.” Tạ Văn Cảnh lắc đầu, nhe răng cười: “Tớ hay mát-xa cho con chó nhà tớ, nó thích lắm á!”

Khương Mật: “…”