Editor: Hye Jin
____________
Sáng hôm sau, Khương Mật gần như đờ đẫn bước ra khỏi phòng.
Từ lúc giúp Tạ Văn Cảnh làm người mẫu xong, cô nằm mơ cả đêm.
Một người độc thân từ trong trứng nước như cô lại mơ suốt một đêm toàn là chuyện của "bạn gái cũ người ta", thậm chí còn là kiểu phải ngồi bàn của bạn gái cũ trong tiệc cưới. Đúng là gặp quỷ mà!
Cô đã bảo rồi, lẽ ra cô không nên mềm lòng!
“Khương thanh niên trí thức? Tối qua cậu ngủ không ngon à?”
“Hả?” Khương Mật vừa ngáp vừa chưa hoàn hồn. Ngẩng đầu lên phát hiện người hỏi là nữ chính Tống Phù.
Cô nén ngáp, cười nhạt: “Chủ yếu là đói quá nên ngủ không yên.”
Tống Phù bị chặn họng, vừa định nói tiếp thì đã thấy Tạ Văn Cảnh đi đến, tự nhiên nhận lấy hành lý trong tay Khương Mật.
Tống Phù nhanh chóng thu lại tia tối tăm trong mắt, lên tiếng rủ: “Chúng tớ định đến tiệm cơm quốc doanh dùng bữa, Khương thanh niên trí thức, Tạ thanh niên trí thức, hai người có muốn đi cùng không?”
“Không cần đâu.” Tạ Văn Cảnh uể oải nói: “Tớ nghèo, không có tiền, không đi chung với mấy người được.”
Nói xong, anh quay sang hỏi Đổng Tự Nhiên và Tưởng Khoa Học: “Đi ăn không?”
Đổng Tự Nhiên và Tưởng Khoa Học lập tức xách hành lý, nhanh chóng theo bước Tạ Văn Cảnh và Khương Mật. Bốn người đi trả phòng rồi rời khỏi nhà khách.
Nhìn sắc mặt cứng đờ của Tống Phù, Trần Tinh khẽ hừ một tiếng, cũng xách hành lý ra cửa.
Cô không còn như hôm qua cứ bám theo Cố Tư Ngôn, cũng không còn ghen ghét tranh đấu với Tống Phù nữa.
Tống Phù tức giận đến mức cả người run rẩy. Cố Tư Ngôn cũng không vui khi thấy Tạ Văn Cảnh và Khương Mật không nể mặt Tống Phù.
Nếu gia đình anh chưa sa sút thì những người này có tư cách gì mà tỏ vẻ kiêu căng như thế?
Còn Trần Tinh nữa? Đứa trẻ lớn lên bên ngoài, chung quy lại không nuôi không thân thiết được.
Vẫn là Tiểu Phù của anh tốt nhất!
“Tiểu Phù, chúng ta cũng đi ăn thôi, chưa biết chừng lát nữa phải lên đường rồi.”
Tống Phù hoàn hồn, che giấu tia u ám trong mắt, ngọt ngào gật đầu cười: “Đi thôi, anh trai.”
Hai người vừa cười vừa nói, cùng nhau trả phòng rồi ra ngoài, đi thẳng đến tiệm cơm quốc doanh.
Vì họ mang theo khá nhiều hành lý nên bị chậm trễ thời gian. Đến nơi, họ phát hiện nhóm Khương Mật đã bắt đầu ăn từ lâu. Ngay cả Trần Tinh cũng đã ngồi ghép bàn với các thanh niên trí thức khác, ăn cháo với bánh bao rồi.
Thấy hai người bước vào, Trần Tinh lại "hừ" một tiếng, làm như không thấy gì, tiếp tục ăn, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc trước trên đường đến đây.
Tạ Văn Cảnh thu hết cảnh này vào mắt, khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng thu lại ánh nhìn, tiếp tục chậm rãi ăn bánh bao.
Theo như họ nghe ngóng được, huyện Huệ An có tổng cộng hai tiệm cơm quốc doanh, một là tiệm tên An Tâm nơi họ đang ăn cơm, tiệm còn lại là Huệ Tâm nằm ở phía bên kia.
Tiệm cơm An Tâm gần với các cơ quan quan trọng như huyện ủy, văn phòng quản lý thanh niên trí thức, đồn công an, ủy ban và bệnh viện.
Trong khi đó, tiệm cơm Huệ Tâm gần một số xưởng lớn - nhỏ, vì vậy cả hai tiệm cơm quốc doanh này đều có lượng khách ổn định.
Tuy nhiên, điều kiện của huyện Huệ An vẫn còn hạn chế, đồ ăn ở tiệm cơm quốc doanh không quá phong phú. Buổi sáng chỉ có bánh bao, màn thầu và cháo loãng.
Bánh bao có hai loại: nhân chay và nhân mặn, màn thầu thì có loại làm từ bột mì trắng và loại trộn hai thứ bột.
Có lẽ do biết hôm nay có thanh niên trí thức mới đến, nên nhà bếp đã chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn.