Editor: Hye Jin
____________
Khương Mật ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng người nhà dặn dò và lưu luyến tiễn biệt. Cô mím môi, đến khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh mới vẫy tay chào tạm biệt họ.
Chỉ đến khi ga xe lửa bị bỏ lại phía sau, những bóng dáng quen thuộc không còn nhìn thấy nữa, Khương Mật mới thu lại ánh mắt.
Cô lơ đãng quay đầu, nhưng ngay khoảnh khắc bắt gặp người thanh niên ngồi bên cạnh, cô đột nhiên sững lại.
Người này… sao trông quen thế nhỉ?
Khương Mật liếc nhìn chàng trai mặc quân phục xanh ngồi bên cạnh mình, khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lại nhìn thêm lần nữa.
Bỗng nhiên, cô cảm giác như có ai đó vỗ mạnh vào đầu mình, ngay lập tức nhận ra người này trông rất giống hot boy trường cô thời cấp ba, người từng ngồi cạnh cô trong kỳ thi đại học.
Nói thật, cô và hot boy của trường - Tạ Văn Cảnh - thực ra không quen thân lắm.
Lý do là vì cậu ấy là học sinh chuyển trường trong học kỳ cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Thông thường, hiếm ai chuyển trường vào thời điểm quan trọng như vậy, ít nhất thì trường cô đã nhiều năm rồi không có trường hợp nào như thế.
Vậy mà Tạ Văn Cảnh vẫn chuyển đến, hơn nữa, cậu ấy đi học bằng xe Bentley, mỗi ngày đều có tài xế riêng đưa đón. Cộng thêm ngoại hình điển trai, dù đang trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi đại học, vẫn có không ít học sinh năm ba tò mò về xuất thân của cậu ấy.
Sự tò mò của học sinh lớn đến mức giáo viên chủ nhiệm phải đặc biệt nhắc nhở cả lớp tập trung học hành, không nên để tâm đến những chuyện không liên quan.
Khương Mật không quá hứng thú với mấy chuyện bát quái, nhưng một học sinh chuyển trường gây chấn động như vậy, cô đương nhiên vẫn biết.
Huống hồ, cậu ấy còn tình cờ trở thành bạn cùng bàn với cô trong kỳ thi đại học.
Nghĩ đến đây, Khương Mật lại ngẩng đầu liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Trùng hợp thay, lần này ánh mắt cô bị cậu ấy bắt gặp.
Cậu ấy tựa lưng vào ghế với dáng vẻ lười biếng, vừa thấy ánh mắt của cô liền khẽ gật đầu: “Chào cậu, Tạ Văn Cảnh.”
Khương Mật: “!!!”
Đây rốt cuộc là Tạ Văn Cảnh mà cô biết, hay là tổ tiên của cậu ấy? Hậu bối sao có thể trùng tên với tổ tiên được, chuyện này chẳng phải quá vô lý sao?
Bị ánh nhìn hờ hững của cậu ấy bao trùm, cô khẽ gật đầu: “Khương Mật.”
“Tớ biết cậu.” Tạ Văn Cảnh giọng nói nhẹ nhàng, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Cậu ấy còn cố tình giơ tay làm động tác chắp tay: “Lâm muội muội nhổ bật cây liễu rủ, cây đó không nhỏ đâu, bội phục, bội phục.”
Khương Mật: “!!!”
Đệt! Hóa ra đây đúng là Tạ Văn Cảnh cô quen biết, xem ra người bị hệ thống pháo hôi kéo đến đây không chỉ có mình cô. Nhưng chuyện này là do hệ thống gây ra, cậu ta nói chuyện kiểu gì thế? Cũng đâu phải cô kéo cậu ta đến đây.
Khương Mật nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Dù đã biết đây là “đồng hương”, cô cũng không có ý định kích động đến mức “đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng”.
Hai người không có ý định “nhận người quen”, thế nên chỉ tựa đầu vào ghế xe, mỗi người một hướng, giả vờ chợp mắt.
Khương Mật quay đầu về phía cửa sổ. Gió tháng ba vẫn còn chút se lạnh, cô đã sớm chuẩn bị trước, giao dịch với Tức Trần trong nhóm lì xì để đổi lấy một pháp khí giữ ấm. Nhờ vậy, cô không cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy gió thổi qua rất dễ chịu.