Xuyên Vào Niên Đại Văn, Pháo Hôi Phản Kích Xé Cốt Truyện Đến Cùng

Chương 16: Nhờ Chế Tạo Xe Đạp

Editor: Hye Jin

____________

Khương Mật nhẹ nhàng nhấn ngón tay lên mặt đồng hồ. Ngay sau đó, giao diện nhóm lì xì hiện ra trong đầu cô.

Hôm nay, nhóm lì xì náo nhiệt hơn hẳn. Cô vừa mở lên xem đã thấy mọi người chơi trò phát lì xì. Người ta dùng điểm tích lũy trong cửa hàng của nhóm để phát lì xì, ai nhận được nhiều điểm nhất sẽ tiếp tục phát, mỗi phong lì xì cố định 50 điểm.

[Pháo hôi nữ thanh niên trí thức đang vùng lên - Khương Mật]: Các cậu chơi vui ghê!!!

[Học sinh lớp 12 sắp được giải thoát – Chúc Ngư]: Hehe, Mật Mật đến rồi! Bọn tớ đang đợi cậu nè.

[Tiểu thư bạch phú mỹ đang chật vật sinh tồn trong mạt thế – Tiêu Tiêu]: Mau mau, Mật Mật phát lì xì đi, phải phát cái lớn đó nha.

[Mỹ nam tử Thái tử hôm nay cũng muốn làm hoàng đế – Vân Khanh]: Khương Mật hôm nay xuống nông thôn đúng không? Đã ổn định xong chưa?

Khương Mật lên muộn, cô gửi một bao lì xì 500 điểm vào nhóm rồi mới nhắn:

"Chưa đâu, mình vừa mới lên tàu, còn phải đi khá lâu mới tới nơi. Đến lúc đó chưa biết phải dùng phương tiện gì để về đại đội nữa."

Huyện Huệ An vốn không có ga tàu, thành phố Thiên thì có một ga tàu khá lớn. Dù vậy, ngay cả thời hiện đại khi giao thông đã phát triển, đi đường cao tốc từ thành phố Thiên đến Huệ An cũng mất tận ba tiếng. Hiện tại chưa biết cô sẽ phải đi mất bao lâu nữa.

Bao lì xì vừa gửi đi lập tức bị cướp sạch. Ngay cả khi đang giành lì xì, mấy người trong nhóm vẫn không quên trò chuyện.

Kinh Mặc là người đầu tiên gửi một sticker biểu cảm thây ma cúi đầu.

【Ta là vương giả tang thi - Kinh Mặc】: Ôi, cậu thảm quá đi mất.

【Chiến Binh Cơ Giáp Mạnh Nhất Liên Bang - A Nhĩ Pháp】: Hay là để tôi gửi cho cậu một chiếc phi thuyền phản trọng lực nhé? Loại mới nhất của Liên Bang đấy, tốc độ bay cực nhanh luôn.

Khương Mật: "..."

Cô sợ rằng mình còn chưa kịp xuống phi thuyền đã bị pháo đạn bắn nổ tung mất rồi.

【Tiểu thư bạch phú mỹ đang chật vật sinh tồn trong mạt thế – Tiêu Tiêu】: Hahaha, Alpha, cách này không được đâu. Phi thuyền phản trọng lực của cậu là công nghệ cao cấp đấy, ở chỗ bọn tôi đã là đồ thí nghiệm phải nghiên cứu rất lâu, huống hồ là chỗ của Mật Mật.

Những năm 1970, đến tàu cao tốc còn chưa có, làm sao có thể xuất hiện một chiếc phi thuyền phản trọng lực được?

Khương Mật cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng trí tưởng tượng của cô rất phong phú, nhanh chóng nghĩ ra một cách khác.

Cô vội vàng nhắn tin riêng cho Tức Trần, hỏi xem liệu anh có thể nhờ luyện khí sư ở thế giới của anh rèn giúp cô một chiếc xe đạp hay không.

Cô biết đạo lữ của Tức Trần chính là một trong những luyện khí sư nổi danh nhất ở vị diện đó, vấn đề chỉ là không biết liệu cô có thể nhờ vả được không.

Bên kia im lặng một lúc rồi chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi.

Khương Mật lập tức giải thích chi tiết yêu cầu của mình, cuối cùng nói thêm: "Mình cũng không chắc Phi Yên tiên tử có hứng thú với thứ mình cần hay không, cũng không biết người muốn thứ gì, nhưng chỉ cần mình có khả năng, chắc chắn mình sẽ đáp ứng."

Từ đại đội Thượng Nguyên đến huyện Huệ An, ngồi xe khách mất một tiếng rưỡi, đi bộ thì càng lâu hơn.

Nếu có điều kiện, Khương Mật không muốn hành hạ đôi chân của mình. Thực ra, cô hoàn toàn có thể mua một chiếc xe đạp bằng phiếu tứ đại kiện mà nhóm trưởng đã tặng khi cô vào nhóm.

Cơ mà cô vẫn muốn có một chiếc xe không cần dùng sức đạp, dù không phải xe điện, chỉ cần chạy bằng linh thạch cũng được.

Linh thạch ư? Cô hoàn toàn có thể mua được!