Editor: Hye Jin
____________
Hiện tại, thế giới của Tiêu Tiêu đang trải qua thời kỳ tiểu băng hà do thiên tai.
Nghe nói mỗi ngày cô ấy chỉ ở nhà nhóm lửa để giữ ấm, hết sưởi mặt lại sưởi lưng, nên ngoài những hoạt động sinh tồn bắt buộc, thời gian còn lại khá rảnh rỗi.
Những hoạt động bắt buộc ấy đều liên quan đến sinh tồn, nếu không làm thì có khi mất mạng như chơi.
Khương Mật lúc này cũng khá bận rộn.
Cô đã đổi được một số hạt giống và mỗi ngày lại khai hoang một ít đất trong không gian.
Theo lời của nhóm trưởng và Tức Trần, cô vẫn chưa đủ mạnh về thần hồn, còn theo cách nói của Alpha, tinh thần lực của cô quá yếu.
Mỗi lần khai hoang, cô chỉ mở rộng được một chút là đầu óc đã đau nhức không chịu nổi.
Nhóm trưởng từng gợi ý cô nên mua nước linh tuyền trong cửa hàng của nhóm, pha loãng để uống nhằm cải thiện thể chất, sau đó tìm một bộ công pháp rèn luyện thần hồn để tập dần dần.
Khương Mật cảm thấy diễn biến ngày càng mang hơi hướng huyền huyễn.
Sau khi tìm hiểu tác dụng của nước linh tuyền, cô vô cùng động lòng.
Tuy vậy, cô vẫn cố gắng kiềm chế sự nôn nóng này, vì cô không muốn có bất kỳ thay đổi nào khi còn ở nhà nguyên chủ.
Chờ khi đến Hồ Nam, cô có thể thoải mái thử nghiệm theo ý mình.
Nghĩ đến đây, Khương Mật lấy giấy thông báo đi lao động xuống nông thôn ra xem.
Công xã Độ Nguyên, đại đội Thượng Nguyên, huyện Huệ An, thành phố Thiên, tỉnh Hồ Nam.
Đó chính là quê hương trước khi xuyên không của cô.
Cô không biết thế giới trong cuốn sách này có giống với thế giới trước đây của mình không. Cô cũng không biết ở đây có gia đình của mình hay không.
Khương Mật trầm mặc một lúc, cất giấy thông báo đi, kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ.
Sáng ngày 16 tháng 3, ga xe lửa thủ đô tấp nập dòng người mang vác hành lý lớn nhỏ.
Nhà họ Khương đã xin nghỉ làm để đến tiễn Khương Mật. Dù cô không mang theo nhiều đồ, Khương Tiến Sơn vẫn chỉ huy Khương Đường phụ giúp bê chăn đệm và túi hành lý lên tàu.
Trong khi đó, Khương Miễn và Khương Quả nhanh tay tìm cho chị ba một chỗ ngồi.
Các toa tàu này đều sắp xếp cho thanh niên trí thức, nhưng chỗ ngồi có vị trí tốt, xấu khác nhau.
Dù còn nhỏ, Khương Miễn và Khương Quả vẫn biết không nên chọn chỗ gần nhà vệ sinh bởi mùi khó chịu, tốt nhất là gần cửa sổ để khỏi bị ép giữa hai người.
“Chị ba, mau lại đây!” Khương Quả lớn tiếng gọi.
Giọng cô bé vang dội đến mức thu hút ánh mắt của cả toa tàu. Khương Mật mặt dày, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của mọi người, cứ thế bước thẳng đến chỗ Khương Miễn và Khương Quả.
Vừa đến gần, Khương Quả lập tức kéo chị vào, ấn Khương Mật ngồi xuống chỗ đã chiếm sẵn. Nhìn quanh một lượt, cô bé thuận tay kéo thêm một người khác ngồi cạnh chị ba.
“Chị ba, đến nơi nhất định phải viết thư cho bọn em nhé. Mẹ với anh cả nói gì chị đừng để bụng, nhất là anh cả, cái đồ vô tích sự ấy, chị đừng để ý đến ảnh làm gì.”
Khương Quả nhỏ giọng thì thầm bên tai Khương Mật, rồi nhìn thẳng vào mắt chị, bất ngờ nhào tới ôm chặt như hồi còn bé: “Chị ba, em sẽ nhớ chị lắm.”
Khương Miễn gật đầu phụ họa: “Em cũng sẽ nhớ chị lắm.”
Khương Mật thoáng sững người, rồi mỉm cười: “Ừ.”
Hai đứa trẻ lại nói thêm vài câu, sau đó nhanh chóng rời tàu trước khi nó khởi hành.