Editor: Hye Jin
____________
“Haizz, lại có kẻ ngốc đến tìm báu vật nữa rồi. Mỗi ngày người đến đây tới tấp, ai cũng muốn tìm báu vật, nhưng có ai tìm được đâu chứ?”
“Ai mà chẳng nghĩ thế! Nếu có giấu thứ gì đáng giá, thì liệu có để lộ ra dễ dàng vậy không? Ngay cả người quản lý trạm thu mua phế liệu cũng chẳng biết ở đây có bao nhiêu món đồ tốt. Chỉ có hai anh em mình biết thôi.”
Bước chân Khương Mật khựng lại. Cô ngồi xuống tiếp tục lật đống sách trước mặt, đồng thời dựng thẳng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của "hai anh em" kia.
“Hầy, cũng tại người ta biết giấu. Ai mà ngờ được mấy quyển sách rách nát này lại có ngăn bí mật, mấy món đồ bị đập nát kia cũng giấu được đồ cơ chứ? Nếu không phải hai anh em mình theo cùng lúc chuyển nhà, thì cũng chẳng biết được bao nhiêu thứ hay ho như vậy đâu.”
“Ha ha ha, bây giờ chúng đều là của bọn mình rồi!”
Khương Mật tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng phát hiện "hai anh em" đang nói chuyện là... hai con nhện! Chúng đang giăng tơ trên đống đồ vật.
Khương Mật: "..."
Cô nhìn vào khu vực bị mạng nhện bao phủ, bên trong có sách vở, bàn ghế hỏng, thậm chí cả chậu vỡ, bình sứ nứt. Nếu không tận tai nghe thấy hai con nhện này nói chuyện, có đánh chết cô cũng không tin đống phế liệu này lại có thứ đáng giá.
Cô nhìn chằm chằm vào đống "rác rưởi" một lát, rồi đưa tay ra.
“A a a! Người phụ nữ này làm gì thế? Chẳng lẽ cô ta cũng nhắm trúng kho báu của chúng ta sao? A a a a! Bỏ tay ra! Thứ này rất đáng giá đó!”
Không được lấy? Rất đáng giá?
Không chút do dự, Khương Mật chộp ngay cuốn sách rách nát mà lũ nhện vừa khẳng định là quý giá nhất.
“A a a a! Đồ đàn bà chết tiệt, tao liều mạng với mi! Chủ nhân đã nói, thứ này là quý nhất!!!”
Hai con nhện tức đến phát điên, nhưng Khương Mật vẫn bình thản như không. Cô dựa theo cách này để lục soát hết đống đồ mà chúng gọi là "đồ tốt", không chừa lại một món nào.
Hai con nhện này là nhện đực, tuổi thọ vốn ngắn ngủi, xem như cô giúp chúng bảo quản báu vật vậy.
"Chân thành cảm ơn nhé, các bé đáng yêu." Khương Mật dịu dàng cảm ơn hai con nhện, chẳng quan tâm chúng có hiểu hay không, nói xong thì ôm đống đồ đi cân rồi thanh toán.
Có lẽ vì nơi này có quá nhiều người tìm vận may, cũng có thể vì nhân viên trạm thu mua đã gặp đủ kiểu người mua hàng linh tinh, nên dù Khương Mật mua đủ loại đồ hỗn tạp, chẳng ai tra hỏi kỹ, chỉ cần cân xong lấy tiền là cho cô rời đi.
Khương Mật ôm một đống đồ đến một góc vắng người, sau đó thu tất cả vào không gian. Cô cũng gỡ bỏ lớp ngụy trang trên người, thay lại quần áo và kiểu tóc như lúc mới ra khỏi nhà. Sau khi chỉnh trang lại mọi thứ, cô mới rời đi bằng một hướng khác.
Khương Mật ở thủ đô dạo chơi hai ngày.
Ban ngày, cô thay đổi đủ kiểu trang phục, đi khắp các trung tâm thương mại và trạm thu mua phế liệu. Cô thậm chí còn cầm phiếu kiều hối đổi được để ghé vào cửa hàng Hữu Nghị. Tuy không mua sắm gì nhiều, cô chủ yếu đi để mở mang tầm mắt.
Buổi tối, Khương Mật dành thời gian dọn dẹp không gian thần kỳ bằng ý thức hoặc trò chuyện với mọi người trong nhóm phát lì xì.
Trong nhóm, Tiêu Tiêu và Chúc Ngư là hai cô gái đặc biệt hài hước, nhất là Tiêu Tiêu.