Editor: Hye Jin
____________
Thời đại này, mọi người chẳng có mấy khái niệm về sự riêng tư. Ngay cả khi đánh con mình đến chết, nhiều người vẫn không ý thức được rằng đó là hành vi phạm pháp.
Họ vẫn có thể nói: “Con của tôi, tôi không được quyền đánh à?”
Chuyện không gõ cửa mà xông vào phòng thế này… Đừng nói là bây giờ, ngay cả trước khi cô xuyên không đến đây, mẹ và bà ngoại của cô cũng thường xuyên mở cửa phòng cô mà chẳng cần báo trước.
Nghĩ đến bà ngoại, ánh mắt Khương Mật hơi cụp xuống. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại tinh thần, nhìn về phía mẹ Khương, hé miệng định gọi một tiếng "mẹ", cuối cùng lại chẳng thể cất lời.
Cô không có tình cảm với bà, hiện tại chưa thể ép mình gọi một người gần như xa lạ là “mẹ”.
Mẹ Khương thấy Khương Mật không gọi mình, trong lòng có chút buồn bã. Bà đưa tiền cho con: “Đây là lương tạm ứng hai tháng của ba con. Nhà nghèo nhưng đi xa phải có tiền trong người thì mới yên tâm được. Con nhớ phải tiêu tiền đúng chỗ, cái gì cần thì mua, không cần thì tiết kiệm.”
Nói đến đây, bà do dự một chút rồi nói tiếp: “Bây giờ nhà mình khó khăn, nhưng nông thôn thì vật tư dồi dào. Nếu con có dư thì gửi một ít về cho nhà. Hiện tại nhà mình không có điều kiện gửi tiền hay đồ gì cho con được.”
Khương Mật nhẹ giọng đáp: “Con biết rồi.”
Thấy con gái không giống trước đây, không nói những lời hứa hẹn gì cả, mẹ Khương bỗng cảm thấy lòng trống rỗng. Bà lại thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Khương Mật cất tiền đi, trong lòng đã có tính toán. Sau khi đến nông thôn, cô sẽ dùng số tiền này đổi thành vật tư rồi dần dần gửi về cho họ.
Thực ra, cô có bàn tay vàng nên không thiếu vật tư, thậm chí cô còn phát hiện trong cửa hàng của nhóm chat gửi bao lì xì có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy tiền và tem phiếu sử dụng ở thế giới này.
Cơ mà… chỉ cần có thể khiến Khương Đường khó chịu, cô thấy rất vui. Vì hắn là một trong những nguyên nhân khiến nguyên chủ chịu khổ đến mức kia. Nhìn hắn không được thoải mái, cô thấy cực kỳ hả dạ.
Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi xuống nông thôn chưa đến ba ngày. Đến chín giờ rưỡi sáng ngày kia, cô sẽ phải lên xe đến tỉnh Hồ Nam. Trong tình hình này, nhà họ Khương chắc chắn sẽ không mua sắm thêm gì cho cô nữa.
Dù cô có bàn tay vàng, thì ít nhất bề ngoài vẫn phải mang theo chút hành lý để xuống nông thôn. Cô không định mang theo quá nhiều, nhưng vẫn muốn ra ngoài đi dạo một chút, làm quen với thế giới xa lạ này, nơi mà có lẽ cô sẽ phải sống đến hết đời.
Cô rời khỏi khu tập thể, dựa vào ký ức của nguyên chủ để dạo quanh một vòng, sau đó ghé vào hiệu sách mua vài quyển sách, chủ yếu là sách tự học toán, lý, hóa.
Cô lục lọi trong trí nhớ những tiểu thuyết mình từng đọc, cùng với kiến thức đã học trong các tiết lịch sử, rồi chọn thêm vài quyển sách và tài liệu trước khi thanh toán rời đi.
Sau khi rời khỏi hiệu sách, cô đến trạm thu mua phế liệu. Ngoài việc muốn mua vài tờ báo cũ và sách giáo khoa cấp ba, cô cũng ôm chút hy vọng có thể nhặt được món hời nào đó.
Dù không có kiến thức chuyên sâu, cũng chẳng phân biệt được đâu là thứ đáng giá, đâu là thứ vô dụng, nhưng đã xuyên không đến đây rồi, ghé thăm địa điểm check-in nổi tiếng trong tiểu thuyết niên đại văn cũng không tệ.
Thực tế chứng minh rằng, một kẻ cầm kịch bản pháo hôi như cô thì chẳng thể nhặt được món hời nào cả. Khương Mật loanh quanh trạm thu mua phế liệu một vòng, kho báu không thấy đâu, chỉ tìm được không ít sách báo sạch sẽ.
Chừng này thôi cũng đủ làm "thức ăn tinh thần" cho cô sau khi xuống nông thôn.