Xuyên Vào Niên Đại Văn, Pháo Hôi Phản Kích Xé Cốt Truyện Đến Cùng

Chương 11: Xu Hướng Thánh Mẫu, Có Nhưng Không Đáng Kể

Editor: Hye Jin

____________

Khương Mật nằm trong phòng nghe hết động tĩnh bên ngoài mà không hề có chút phản ứng nào.

Lúc Khương Tiến Sơn đập bàn, cô đã bị tiếng động làm thức giấc.

Sau đó, mọi lời họ nói cô đều nghe rõ mồn một.

Mà bất kể họ thật lòng hay giả dối, với cô mà nói chẳng còn quan trọng.

Như nguyên chủ đã từng nghĩ, nếu bọn họ vẫn còn nhớ Khương Mật là con gái nhà này, vậy thì cứ duy trì hòa khí bề ngoài.

Còn nếu họ định biến cô thành nô ɭệ để nuôi Khương Đường và cả cái nhà này, vậy thì ngay cả hòa khí bề ngoài cũng không cần giữ nữa.

Cô vốn là một người tốt bụng, tất nhiên sẽ giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện rồi.

Nghĩ vậy, Khương Mật lại mở giao diện nhóm chat phát lì xì, nhấp vào cuộc trò chuyện riêng với nhóm trưởng.

Nhóm trưởng đã gửi cho cô một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, nghe nói là mỗi thành viên sau nửa năm trưởng thành trong nhóm đều có một lần kiểm tra như vậy.

Họ tên: Khương Mật

Sức mạnh: 2 (Giá trị tối đa của người bình thường là 10. Lời khuyên: Nên dùng thuốc tăng cường thể chất và chăm chỉ tập luyện.)

Tốc độ: 3 (Giá trị tối đa của người bình thường là 10. Lời khuyên: Nên dùng thuốc tăng cường thể chất và chăm chỉ tập luyện.)

Chỉ số sức khỏe: 3 (Giá trị tối đa của người bình thường là 10. Lời khuyên: Nên dùng thuốc tăng cường thể chất và chăm chỉ tập luyện.)

Chỉ số may mắn: 12 (Giá trị tối đa của người bình thường là 10. So với đại đa số mọi người, có thể gọi bạn là người may mắn.)

Chỉ số "Thánh Mẫu": 0.5 (Hơi có xu hướng Thánh Mẫu, có nhưng không đáng kể.)

Khương Mật nhìn dòng chữ màu đỏ in đậm trong phần kết quả kiểm tra, lại nhìn chỉ số sức mạnh và tốc độ cộng lại chưa đến 5, cô thật lòng không muốn thừa nhận mình là một con gà yếu ớt.

Ngay sau đó, cô phát hiện biệt danh nhóm chat của mình đã thay đổi.

Từ 【Pháo hôi xui xẻo, nữ thanh niên tri thức Khương Mật】 Biến thành 【Pháo hôi vùng lên, nữ thanh niên tri thức Khương Mật】.

Khương Mật: “……”

Tôi thật sự phải cảm ơn anh đấy, nhóm trưởng.

Khương Mật không ra ngoài ăn cơm. Sau khi uống nước đường đỏ trứng gà, cô không cảm thấy quá đói, hơn nữa, cô không muốn làm phiền cuộc sống của gia đình họ Khương.

Ngày hôm sau, Khương Tiến Sơn tạm ứng hai tháng lương đưa cho Quan Chi, bảo vợ đem tiền đến cho Khương Mật.

Ông vốn là người ít nói, từ khi các con gái lớn lên, ông càng ít tiếp xúc với chúng, chứ đừng nói đến chuyện nói chuyện riêng hay bước vào phòng của con gái.

Mẹ Khương cầm một trăm hai mươi đồng, thở dài. Bà biết rõ lương hai tháng của chồng không đến mức này, số tiền dư ra có lẽ là khoản riêng mà ông đã tích cóp từ rất lâu.

“Đưa hết sao?”

Khương Tiến Sơn gật đầu: “Đưa.”

Con gái đi xuống nông thôn xa xôi, đến nơi xa lạ, nếu không có tiền bên mình thì làm sao yên tâm được.

Nhà họ không có quan hệ, chẳng thể nào sắp xếp để con gái được đến nơi gần nhà hơn. Nghe nói ở tỉnh Hồ Nam, đồ ăn rất cay, ông không biết con gái mình có ăn quen không nữa.

“Được.” Mẹ Khương đáp, sau đó quay người đi thẳng đến phòng của ba chị em Khương Mật.

Khương Mật đang gấp chăn thì bị động tác bất ngờ này làm giật mình. Cô quay đầu lại thì thấy mẹ Khương đẩy cửa bước vào.