Xuyên Vào Niên Đại Văn, Pháo Hôi Phản Kích Xé Cốt Truyện Đến Cùng

Chương 10: Áy Náy

Editor: Hye Jin

____________

Nghĩ đến gương mặt tái nhợt của con gái thứ ba, bà cảm thấy có chút áy náy và chua xót trong lòng.

Tất cả đều do nghèo mà ra. Nếu gia đình có tiền, có điều kiện, thì ai lại nỡ để con mình phải xuống nông thôn chịu khổ?

Hai đứa lớn trong nhà đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, ở lại thành phố sẽ dễ tìm đối tượng hơn.

Con gái thứ ba mới mười bảy tuổi, vẫn có thể đợi thêm vài năm. Khi nào kinh tế gia đình khấm khá hơn, bà sẽ tìm cách đưa nó trở về. Lúc ấy, việc tìm nhà chồng cho nó cũng sẽ thuận lợi hơn.

Bà quay sang nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín.

Cả một buổi chiều rồi, con bé vẫn chưa ra ngoài.

Đúng lúc này, Khương Tiến Sơn, Khương Đường và Khương Điềm cũng vừa về tới nhà. Mẹ Khương vội đứng dậy dọn cơm.

Khương Tiến Sơn rửa tay xong, cầm bát cơm, nhìn quanh bàn ăn rồi hỏi: "Con gái thứ ba đâu?"

Mẹ Khương khựng lại, ngập ngừng một lát rồi đáp: "Trưa nay, lúc em về thì thấy nó ngất trên sàn nhà. Giờ vẫn còn đang ngủ trong phòng."

Bà không nói rằng khi phát hiện ra, khóe miệng và mũi của Khương Mật đều có vết máu. Khi ấy bà sợ đến mức hoảng loạn, khi đỡ con bé dậy thì phát hiện máu đã khô từ lâu nên không đưa nó đến bệnh viện nữa.

Nghe xong, Khương Tiến Sơn im lặng một lúc rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ đến xưởng ứng trước hai tháng lương để đưa cho con bé mang theo."

Khương Tiến Sơn là phó trưởng khoa bảo vệ của nhà máy dệt, lương một tháng năm mươi tám đồng rưỡi. Tổng cộng hai tháng lương cũng được hơn một trăm đồng. Ông tính toán nếu tiết kiệm một chút thì tạm thời đủ dùng. Đợi qua giai đoạn khó khăn này, mỗi tháng ông sẽ gửi cho con gái năm đồng, dù sao ông cũng không thể để con mình chịu thiệt thòi.

Mẹ Khương còn chưa kịp mở miệng thì Khương Đường đã lên tiếng trước. Anh ngẩng đầu nhìn Khương Tiến Sơn, cười như thể đang nói đùa: “Ba, đưa hết cho em ba rồi thì nhà mình không sống nữa à?”

"Phạch!" Khương Tiến Sơn đập mạnh đũa xuống bàn, sắc mặt không mấy dễ chịu mà nhìn Khương Đường: “Cái gì gọi là không sống nữa? Mày với em gái hai chẳng lẽ không có lương? Mày một tháng lương hai mươi bảy đồng, em gái hai một tháng hai mươi ba đồng rưỡi, chẳng lẽ số đó không phải tiền chắc?”

Khương Đường nghẹn họng, ấp a ấp úng cả buổi mà không nói nổi một câu. Thấy vậy, Khương Tiến Sơn bất giác cảm thấy thất vọng.

Ngược lại, Khương Điềm chủ động lên tiếng: “Ba, ba cứ tạm ứng hai tháng lương trước cho Mật Mật đi. Tháng sau với tháng sau nữa, sau khi lãnh lương, trừ tiền ăn trưa ra, con sẽ nộp hết cho nhà mình. Qua hai tháng này, mỗi tháng con sẽ đưa năm đồng tiền sinh hoạt.”

Nói rồi, cô dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm: “Cũng gửi thêm cho Mật Mật hai đồng nữa.”

Khương Tiến Sơn gật đầu hài lòng. Ông liếc nhìn đứa con trai cả đang trừng to mắt, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Công việc của thằng cả là cả nhà ta dốc toàn bộ tiền tiết kiệm ra mua. Giờ nhà mình chi tiêu nhiều, tao không bắt mày trả lại toàn bộ số tiền đó. Nhưng sau tháng sau với tháng sau nữa, mỗi tháng mày phải nộp năm đồng tiền sinh hoạt, rồi gửi cho Mật Mật thêm hai đồng.”

Sắc mặt của Khương Đường xanh mét.

Khương Tiến Sơn không thèm để ý đến nó nữa. Đứa con trai này đã bị ông bà nội nuông chiều đến hư hỏng, còn chẳng bằng con gái thứ hai.

Người ta nói nuôi con trai để dựa dẫm lúc tuổi già, với kiểu như thằng cả nhà ông, có khi đến lúc đó ông chẳng mong cậy nhờ gì được.