Xuyên Vào Niên Đại Văn, Pháo Hôi Phản Kích Xé Cốt Truyện Đến Cùng

Chương 9: Lá Vô Cực

Editor: Hye Jin

____________

Nhóm trưởng gửi một biểu tượng mặt đen giận dỗi, sau đó không thấy lên tiếng nữa. Những người khác trong nhóm có vẻ cũng bận rộn, sau vài câu cảm thán, không ai tiếp tục thảo luận thêm.

Từ đầu đến cuối, mọi người chỉ thể hiện sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trước việc Khương Mật sở hữu cây Vô Cực, nhưng không ai tọc mạch hỏi về nguồn gốc của nó, cũng không bàn tán gì về thân phận của Khương Mật.

Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn riêng từ Tức Trần.

【Kiếm tu vô địch, một kiếm phá vạn pháp – Tức Trần】: Đạo hữu Khương, cô có thể trao đổi một chiếc lá cây Vô Cực với tôi không? Cô có thể tùy ý ra giá.

Khương Mật suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

【Pháo hôi xui xẻo, nữ thanh niên tri thức Khương Mật】: Tôi cũng không rõ giá của thứ này.

Vừa mới biết nó rất quý, chính xác quý đến mức nào cô cũng không rõ. Nếu ra giá quá cao thì không ổn, còn nếu quá thấp lại chịu thiệt. Cô thật khó xử.

【Pháo hôi xui xẻo, nữ thanh niên tri thức Khương Mật】: Hay là thế này đi, tôi sẽ đưa lá cây lên cửa hàng để hệ thống định giá vậy.

Chưa đầy một giây sau, tin nhắn từ đối phương đã được gửi đến. Khương Mật nhìn thấy hồi đáp của Tức Trầm liền mở giao diện cửa hàng, chọn mục "Tôi muốn bán". Khi vừa chọn vị trí đặt vật phẩm, một vòng sáng xuất hiện. Cô thử đặt một chiếc lá từ cây Vô Cực vào vòng sáng ấy.

Vòng sáng lóe lên, chiếc lá lập tức biến mất. Ngay sau đó, trên màn hình hiển thị mức giá: 50 vạn điểm.

Trong cửa hàng của nhóm chat, chỉ một điểm cũng đủ mua hai chiếc bánh bao, thì số điểm này quả thực là một con số khổng lồ.

Rất nhanh sau đó, số điểm trên giao diện lại thay đổi. Sau khi tự động trừ đi phí giao dịch, một con số mới hiện lên. Khương Mật còn chưa kịp cảm thán, thì đã thấy chiếc lá cây Vô Cực mình vừa bán đã bị Tức Trầm mua mất.

Dù không rõ một kiếm tu như anh ấy cần lá cây này để làm gì, song chuyện của người khác, cô không bận tâm.

Cô chẳng còn tinh thần để suy nghĩ nhiều, tiện tay lướt qua cửa hàng một chút rồi mua một chiếc kẹp tóc có thể chống đỡ ba đòn chí mạng. Sau đó, cô nhanh chóng đăng xuất khỏi nhóm chat, cuộn tròn trên giường và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối, khi mẹ Khương nấu xong cơm, cả nhà vẫn chưa ai về. Bà đợi mọi người tan làm, tan học trở về.

Người về sớm nhất là cậu con trai thứ tư Khương Miễn và cô con gái út Khương Quả. Vừa bước vào nhà, họ thấy mẹ mình ngồi trên ghế bên bàn ăn, dáng vẻ có chút đăm chiêu.

Khương Quả lập tức nhào tới ôm lấy mẹ, tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế ạ?"

Mẹ Khương giật mình, hoàn hồn lại, không nhịn được vỗ nhẹ lên vai con gái trách mắng: "Con muốn hù chết mẹ đấy à? Đừng làm ồn nữa, chị ba con vẫn đang ngủ trong phòng đấy, đừng có mà ồn ào đánh thức nó!"

Khương Quả bĩu môi, tỏ vẻ không vui, lí nhí than thở: "Chị ba ngủ nướng thì mẹ để chị ấy ngủ, còn con ngủ nướng thì mẹ cứ mắng con. Mẹ, mẹ thiên vị quá rồi!"

Dù phàn nàn vậy, nhưng giọng cô bé nhỏ đi mấy phần.

Nghe hai chữ "thiên vị", mặt mẹ Khương thoáng vẻ không tự nhiên. Đúng là mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn, làm ba mẹ khó lòng mà đối xử công bằng tuyệt đối với tất cả con cái.