Gối Tương Tư

Chương 37

Tiêu hao thể lực, phát tiết uất khí.

Mỗi cú đấm đều mang theo sự bạo liệt, hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm lặng lạnh nhạt thường ngày của hắn.

Từ năm mười tuổi, khi bị phụ thân nhìn thấu tâm tư, Thịnh Tòng Uyên luôn ghi nhớ nàng trong lòng, chuyện này chưa bao giờ là bí mật.

Về sau, hắn lặng lẽ dò la tin tức về Tống Cẩm Hòa, lại liều mạng đứng vững trong kinh thành, phụ mẫu hắn sớm đã biết cô nương kia chính là nàng.

Thịnh Dao và Lệ Trưng chưa từng can thiệp vào chuyện riêng của hắn. Những rung động tuổi trẻ, Thịnh Tòng Uyên tự mình trải nghiệm, tự mình đối diện.

Con cháu có phúc của con cháu, có giành được trái tim thiếu nữ hay không, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của hắn.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng, khi Thịnh Tòng Uyên lần theo dấu vết tìm được tung tích của Tống Cẩm Hòa, thì cũng là lúc biết tin nàng đã được định thân với công tử nhà Chúc gia.

Duyên phận đã lỡ, sao có thể cưỡng cầu?

Không cần đến lời đe dọa của Lệ Trưng, chính Thịnh Tòng Uyên cũng không thể làm ra chuyện trái với đạo nghĩa như vậy.

Dù không kìm được những ý nghĩ tối tăm hèn mọn trong lòng, hắn vẫn không cách nào hủy hoại danh tiếng của nàng, cũng không thể ngăn cản hôn ước của nàng.

Rầm!

Lại một tiếng vang giòn giã, hình nhân cuối cùng đổ gục xuống đất.

L*иg ngực Thịnh Tòng Uyên phập phồng theo từng hơi thở gấp, mồ hôi theo đường nét khuôn mặt nhỏ từng giọt.

Thể lực hao tổn lớn khiến huyết mạch sôi trào, từng thớ cơ bắp cũng căng chặt vì căng thẳng.

Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm đống hình nhân nằm rải rác, tựa như một con sư tử đực khóa chặt con mồi, nhưng tâm trí lại trôi dạt xa xăm.

Mười năm kìm nén, hắn sớm nên quen với việc giấu kín tâm tư vào tận đáy lòng.

Chẳng qua là từ nay về sau, Thịnh Tòng Uyên không còn tư cách mơ tưởng đến việc ôm nàng vào lòng nữa mà thôi.

Nên buông tay rồi, phải không?

Nàng đã tránh hắn như tránh ôn dịch, nếu còn ép chặt thêm, chỉ e về sau ngay cả cơ hội gật đầu chào hỏi cũng không còn.



Tối hôm ấy.

Tống Cẩm Hòa lén lút đuổi nha hoàn đáng lẽ phải hầu hạ nàng tắm rửa ra ngoài.

Y phục rơi xuống, lộ ra dáng vẻ uyển chuyển, mềm mại của thiếu nữ.

Dấu vết đỏ trên eo đã nhạt đi đôi chút, có lẽ đến mai sẽ hoàn toàn biến mất.

Nhưng những dấu tay rộng lớn – chỉ có nam nhân mới có – lại khiến mỗi lần nàng nhìn thấy liền càng thêm thẹn thùng và bực bội.