“Kỳ An, sao không trả lời?”
Thịnh Tòng Uyên giật nhẹ mi tâm, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Hắn không còn là thiếu niên non nớt, bị phụ mẫu gặng hỏi một chút liền đỏ mặt hoảng hốt.
Nhưng vào thời điểm này, chỉ cần nhắc đến chuyện đó, hắn lại không thể không nhớ đến lần gặp mặt Tống Cẩm Hòa hôm ấy.
Dù trưởng thành bao nhiêu, chỉ cần liên quan đến nàng, hắn vẫn chẳng thể che giấu được tâm tình.
Sắc mặt Thịnh Tòng Uyên trầm xuống, giọng nói nhạt nhẽo:
“Ừm, không đấu giá được.”
Lệ Trưng nhanh chóng tiếp lời:
“Nhưng ta nghe nói, người thắng cuộc cuối cùng chính là con mà.”
Thịnh Tòng Uyên: “……”
Biết rồi còn hỏi, rõ ràng là muốn gài bẫy hắn.
Hắn thu lại ánh mắt, sửa lời:
“Con đã bán lại cho người khác.”
Lời vừa dứt, Thịnh Dao vốn đang mong chờ câu trả lời lập tức hít một hơi sâu, ghé sát phu quân thì thầm đầy ngạc nhiên:
“Nó thật sự bán cho Tống cô nương rồi.”
Giọng bà ấy rất nhỏ, nhưng trong phòng chỉ có ba người, bầu không khí lại im lặng, dù nói khẽ cũng dễ bị nghe thấy.
Thịnh Tòng Uyên đột nhiên đặt đũa, đứng dậy:
“Phụ thân, mẫu thân, con ăn xong rồi, hai người cứ dùng bữa tiếp, con xin phép về phòng trước.”
Gương mặt Thịnh Dao hơi biến sắc, có phần hoảng hốt vì lỡ lời.
Bà ấy vô thức định chữa cháy, nhưng bị Lệ Trưng ngăn lại.
Thịnh Tòng Uyên không dừng lại lâu, chỉ hơi khom người hành lễ với phụ mẫu rồi quay lưng rời đi.
Chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên giọng nói lo lắng của Thịnh Dao:
“Chàng ngăn ta làm gì? Thật sự là Tống cô nương sao? Nếu nó còn chưa dứt tình thì phải làm sao? Sao không để ta hỏi rõ?”
Lệ Trưng thản nhiên đáp:
“Nhi tử đã lớn, tự khắc biết quyết định. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, hà tất phải truy đến cùng?”
“Nhưng mà…”
“Không sao, nàng yên tâm đi. Nếu nó dám làm bậy, nhất định ta đánh gãy hai chân nó.”
Lời nói của Lệ Trưng cố ý nâng cao, vang lên bên tai Thịnh Tòng Uyên, khiến bước chân hắn khựng lại, ánh mắt tối sầm đến đáng sợ.
Một lát sau, hắn mới tiếp tục bước đi, nhưng không quay về phòng, mà rẽ hướng đến võ trường.
—
Tại võ trường.
Trời đã tối, những âm thanh nặng nề của nắm đấm không ngừng xé toang sự tĩnh lặng của khoảng sân rộng.
Trên đài cao, những hình nhân gỗ nằm rải rác khắp nơi, lại thêm vài cái bị đánh gãy.
Mồ hôi túa ra thấm ướt hoàn toàn y phục Thịnh Tòng Uyên, nhưng lực đấm của hắn vẫn không hề suy giảm.
Hắn tinh thông nhiều loại binh khí, song vẫn thích kiểu chiến đấu thuần túy bằng tay không này.