Mãi đến khi mọi chuyện kết thúc, lại có nụ hôn dịu dàng rơi xuống phần eo mềm mại của nàng, còn có giọng nói trầm thấp mặt dày của hắn: “Lần sau, ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Gạt quỷ à!
Câu này nàng đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần rồi!
Tống Cẩm Hòa chưa từng thấy hắn dịu dàng trong mơ bao giờ!
Không đúng!
Có bùa hộ mệnh trong tay, nàng sẽ không mơ thấy hắn nữa!
—
Hoàng hôn buông xuống.
Trong phủ Thịnh gia, một nhà ba người quây quần bên bàn ăn.
Thịnh Dao không biết đang nghĩ gì, liên tục thất thần. Đến khi hoàn hồn, bát cơm trước mặt bà ấy đã chất đầy như ngọn núi nhỏ.
Bà ấy bĩu môi oán trách: “Chàng gắp nhiều quá rồi, ta không ăn hết đâu.”
Lệ Trưng cười ôn hòa, lại gắp thêm một miếng thịt vào bát nàng: “Dạo này nàng bận chuẩn bị yến tiệc sinh thần của chúng ta, gầy đi rồi, ăn nhiều một chút.”
Thịnh Dao không hài lòng lầm bầm: “Nhưng cũng đâu thể ăn nhiều thế này…”
“Cứ ăn đi, nếu ăn không hết, phần còn lại để ta ăn giúp.”
Thịnh Dao há miệng, như thể còn muốn nói gì đó…
Lệ Trưng đột nhiên nghiêng đầu, ngay trước mặt nhi tử ghé sát tai thê tử, thì thầm điều gì đó.
Gương mặt Thịnh Dao lập tức đỏ bừng, vẫn như thiếu nữ thuở nào, chỉ vài câu đã khiến bà ấy ngượng ngùng.
Thịnh Tòng Uyên dường như đã quá quen với việc phụ mẫu dù có tuổi vẫn cứ quấn quýt như vậy.
Thậm chí hắn còn không thèm ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào bát cơm, tập trung ăn uống.
Đúng lúc này, Lệ Trưng bất chợt dành chút sự chú ý cho nhi tử, cất giọng hỏi:
“Kỳ An, nghe nói mấy ngày trước con đã đến Lưu Ly Các đấu giá bức tranh của sư phụ ta?”
Vị danh họa kia chính là người từng dạy Lệ Trưng vẽ tranh khi còn trẻ.
Lệ Trưng không hẳn là người thích sưu tầm tranh, nhưng nếu là tác phẩm của sư phụ mình, ông tất nhiên vui lòng thu nhận.
Thế nhưng, câu hỏi này vừa thốt ra, động tác ăn của Thịnh Tòng Uyên chợt khựng lại, hồi lâu không lên tiếng.
Thịnh Dao giả vờ nghi hoặc: “Sao thế? Không đấu giá thành công à?”
Thịnh Tòng Uyên nuốt vội miếng cơm chưa nhai kỹ, cổ họng tắc nghẹn đến khó chịu.
Lệ Trưng nhướng mày, dường như đã lâu lắm rồi mới thấy nhi tử có biểu hiện bất thường như vậy.
Nhưng ông ta rất nhạy bén, giống hệt năm xưa khi vừa liếc mắt đã nhận ra đứa nhi tử mười tuổi của mình bắt đầu rung động đầu đời.
Lệ Trưng vốn không quá quan tâm đến bức tranh, nhưng vẫn tiếp tục dò hỏi: