Gối Tương Tư

Chương 34

Hắn sải chân, dễ dàng đứng lên phiến đá nơi Tống Cẩm Hòa từng đứng.

Cành cây bị nàng kéo mạnh khi nãy đã trở về tĩnh lặng, không còn lay động.

Thịnh Tòng Uyên dựa vào lợi thế chiều cao, nhẹ nhàng kéo cành cây xuống trước mặt.

Tên được viết trên tấm mộc bài treo dưới dải lụa đỏ thay thế cho vị trí lẽ ra thuộc về người khác.

Nhẹ nhàng vững chãi, theo gió bay lượn.

Thịnh Tòng Uyên nhìn tấm lụa đỏ đong đưa, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo cũng có chút dao động.

Khóe môi hắn cong lên một độ cung nhạt nhẽo, nhưng lại đắng chát vô cùng.

Hắn khẽ cười tự giễu: “Nếu như… thật sự lên duyên thì sao?”

Trong khi Thịnh Tòng Uyên giằng xé nội tâm, như thể tự đẩy mình vào vực sâu vạn trượng…

Thì ở bên kia, Tống Cẩm Hòa vừa cố gắng duy trì dáng vẻ hờ hững, nhưng khi ngồi lên xe ngựa lại lập tức biến sắc.

Hai gò má nàng ửng đỏ, hàng mày thanh tú nhíu chặt, cúi người nhìn xuống eo mình.

“Còn nói không khỏe như trâu! Hắn mạnh tay vậy làm gì chứ!”

Dải thắt lưng trắng ngần in hằn nếp nhăn rõ rệt, bị siết mạnh đến mức bung lỏng, tà áo cũng bị kéo lệch một góc.

Tống Cẩm Hòa cúi xuống nhìn, càng tức hơn: “Còn đỏ cả lên rồi!”

Giọng làu bàu vang ra ngoài, khiến Minh Thu lên tiếng hỏi: “Tiểu thư, ngài nói gì thế?”

Tống Cẩm Hòa giật mình, vội vàng kéo áo che đi dấu vết đỏ ửng trên eo, lắp bắp: “Không có gì, ta đâu có nói gì.”

Minh Thu không nghi ngờ gì, im lặng không hỏi thêm.

Tống Cẩm Hòa nín thở một lúc lâu mới thở ra, rồi lại cúi đầu nhìn eo mình.

Lần nữa vén áo lên, lại thấy vết hằn phiền phức kia vẫn còn.

Nàng có làn da trắng nõn, từ nhỏ đã được nuông chiều.

Chỉ cần va chạm nhẹ, dù không nghiêm trọng cũng dễ để lại dấu vết đáng sợ.

Tống Cẩm Hòa cũng biết, nếu không có Thịnh Tòng Uyên đỡ lấy khi nãy, thì giờ nàng không chỉ có mấy vết đỏ trên eo mà thôi.

Nhưng… để lại dấu tay rõ rệt như vậy ở nơi này, nếu bị ai đó nhìn thấy, chắc chắn chẳng thể giải thích nổi.

Huống hồ, cảnh tượng vừa rồi lại khiến nàng vô thức hồi tưởng đến những hình ảnh kỳ lạ khác…

Nàng ngồi trên người hắn, từng động tác vô ý đều khiến hơi thở hắn trở nên dồn dập, khiến hắn mất kiểm soát mà siết chặt eo nàng hơn.

Nàng thở gấp, giận dỗi trách móc: “Đừng bóp chặt thế, lại để lại dấu mất thôi.”

Nhưng hắn vẫn chẳng thể kiềm chế, càng dùng sức.

Bàn tay trắng ngần bị kẹp chặt trong những kẽ ngón tay, càng đè nén, càng mất khống chế.