Chỉ thiếu một chút thôi.
Giống như vừa rồi, Tống Cẩm Hòa chỉ còn một chút nữa là có thể treo tấm mộc bài khắc tên nàng và Chúc Minh Hiên lên nhánh cây.
Mà hắn, cũng chỉ thiếu một chút nữa, là có thể gặp lại nàng trước khi nàng định hôn.
Suốt năm năm từ khi đến kinh thành, Thịnh Tòng Uyên vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Tống Cẩm Hòa.
Ban đầu, mối quan hệ của hắn có hạn, lại chẳng thể tùy tiện dò la tin tức về một khuê tú.
Mãi sau này mới hay, vì vụ phái người đến thành Dụ Tương của Tống Ninh vốn nhiều điều khuất tất, mà lại đúng vào năm hắn đặt chân tới kinh thành, Tống Cẩm Hòa đã theo Tống Ninh rời đi.
Khó trách, hắn tìm mãi vẫn chẳng có tin tức của nàng.
Từ khi nghe được tin nàng, mỗi ngày hắn chỉ ngủ một hai canh giờ, dốc hết sức xử lý công việc, mong có thể sớm ngày lên đường đến thành Dụ Tương.
Vậy mà lần trùng phùng đột ngột lại giáng cho hắn một đòn nặng nề.
Thịnh Tòng Uyên không cam lòng tiếp tục dò xét, rồi biết được hôn kỳ của nàng, lại trùng hợp đúng vào ngày hắn tra ra tung tích nàng.
Trò đùa của số mệnh, chỉ chậm một chút, nhưng dẫu thế nào cũng không kịp nữa rồi.
Đột nhiên, bóng dáng phía xa thoáng chững lại.
Thịnh Tòng Uyên nheo mắt, thần sắc u tối khó lường.
Hắn thấy Tống Cẩm Hòa nâng tay, không chút do dự ném đi tấm mộc bài treo trên dải lụa đỏ đã hư hỏng.
Dẫu chẳng trông rõ, Thịnh Tòng Uyên cũng có thể tưởng tượng được tấm mộc bài khắc tên nàng và kẻ khác đang vùi sâu trong lớp tro hương đen sẫm.
Tro tàn phủ lấp nét chữ, vùi chôn dấu vết từng tồn tại.
Cướp thê đoạt hôn thì sao chứ?
Một ý nghĩ u tối, bỉ ổi bất chợt nảy sinh trong lòng Thịnh Tòng Uyên, như cơn thủy triều tràn ngập, không sao kìm nén, nhấn chìm cả tâm khảm hắn.
Hắn đứng lặng tại chỗ, ánh mắt đã không còn bóng hình Tống Cẩm Hòa nữa.
Một lúc lâu sau.
Thịnh Tòng Uyên bỗng xoay người, bước vào đạo quán, đi thẳng đến Hồng Tiên điện vẫn náo nhiệt như cũ.
Chẳng ai hay biết, nam nhân quỳ xuống trước bồ đoàn kia đang cầu nguyện một tâm nguyện trái với đạo lý.
Hắn cũng không dám lừa mình dối người, không hề lắc quẻ cầu xin một điềm lành mà ông trời có lẽ sẽ chẳng chấp thuận.
Tiểu đạo sĩ đưa cho hắn dải lụa đỏ cùng tấm mộc bài, còn vui vẻ chúc hắn: “Mong thí chủ tâm tưởng sự thành.”
Thịnh Tòng Uyên cầm lấy dải lụa, bước về phía cây duyên phận.
Dáng vẻ Thịnh Tòng Uyên khi ngẩng đầu sải bước, vẫn bình thản không gợn sóng, chẳng hề giống kẻ sắp làm điều hèn hạ không thể để lộ.