Gối Tương Tư

Chương 32

Tấm mộc bài treo trên đó đong đưa xoay tròn, hai cái tên song song thoáng lướt qua đáy mắt hắn, nhói lên như một mũi kim đâm vào lòng.

Thịnh Tòng Uyên khẽ động môi, giọng điệu dần lạnh nhạt: "Đến cầu duyên?"

Ngón tay Tống Cẩm Hòa khẽ cử động, theo phản xạ quay đầu nhìn tấm nguyện ước đã rách nát trong tay, lòng càng thêm bực bội.

Nàng thờ ơ "Ừm" một tiếng, chân mày cũng chau lại.

Dẫu là kẻ không tin vào số mệnh, cũng khó tránh khỏi bị những điềm báo liên tiếp rủi ro ảnh hưởng tâm tình.

Một giấc mộng kỳ quái, một quẻ đại hung, thêm một lời nguyện chưa kịp treo lên đã bị hư hỏng.

Từng chuyện một, nhìn riêng rẽ thì chẳng có liên quan, có thể chỉ là trùng hợp vô nghĩa.

Nhưng cứ hết lần này đến lần khác chồng chất lên nhau, khiến người ta khó lòng phớt lờ.

"Nhưng nó đã hỏng rồi." Giọng Thịnh Tòng Uyên xé toang dòng suy nghĩ, đột ngột lọt vào tai, thật đường đột.

Tống Cẩm Hòa kéo tâm tư trở lại, nghi hoặc nhìn hắn.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, thần sắc nhạt nhòa như thể ẩn chứa hàm ý, lại như chỉ đơn thuần thuật lại sự thật.

Giữa bọn họ, là do một mình Tống Cẩm Hòa đơn phương coi Thịnh Tòng Uyên là oan gia, cũng là một mình nàng có chút quen thuộc nào đó với hắn.

Nhưng trên danh nghĩa, Tống Cẩm Hòa và Thịnh Tòng Uyên không hề thân thiết đến mức có thể bàn luận những chuyện như thế này.

Nàng qua loa "Ừm" một tiếng, không muốn dây dưa với hắn thêm, lại cảm tạ lần nữa: "Đa tạ Thịnh công tử đã cứu giúp, không làm phiền ngươi vào quán cầu phúc nữa, ta xin cáo từ."

Sắc mặt Thịnh Tòng Uyên trầm xuống, bàn tay dưới tay áo siết chặt thành quyền, rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt, tránh né của nàng.

Nhưng điều đó cũng là lẽ đương nhiên.

Tống Cẩm Hòa đã quên Thịnh Tòng Uyên, cũng chu toàn giữ gìn lễ giáo với ngoại nam.

Cả hai cộng lại, như một tảng đá nặng đập mạnh vào tim hắn, rồi kéo hắn chìm xuống từng chút một.

Thịnh Tòng Uyên lặng lẽ nhìn bóng dáng Tống Cẩm Hòa dần xa, thân ảnh mảnh mai in trong mắt hắn ngày một mờ nhạt.

Tựa như đoạn duyên giữa bọn họ, từ khoảnh khắc hắn lỡ hẹn với nàng năm ấy, liền dần dà trôi đi, cho đến khi tan biến hoàn toàn.

Vốn dĩ nên là như vậy.

Nàng đã cùng người khác đính ước, hắn chẳng thể làm gì khác.

Dù có thẳng thắn thừa nhận thân phận, dù có hóa giải hiểu lầm năm xưa.

Cũng chẳng thể thay đổi sự thật, nàng sắp trở thành thê tử của kẻ khác.