Gối Tương Tư

Chương 31

Nàng không nhận ra mình đã đứng sát rìa bệ đá.

Thân hình lung lay bất ổn, nhánh cây cũng vì động tác của nàng mà càng lúc càng đung đưa mạnh hơn.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Bỗng nhiên, một tiếng "soạt" vang lên—

Tống Cẩm Hòa kinh hoảng trừng mắt, nhìn dải lụa đỏ vừa buộc xong bị móc vào một chỗ nhọn trên nhánh cây.

Lụa đỏ bị xé rách, mất đi điểm tựa, nàng cũng theo đó mà mất thăng bằng, ngã nhào ra sau.

"A—!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, gió lướt vội qua tai.

Trước mắt nàng chợt xoay vòng.

Cùng lúc đó, một tiếng "bịch" nặng nề vang lên.

Sau lưng bỗng dán vào một l*иg ngực nóng rực, một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt eo nàng, sức lực không hề nương tay, siết chặt đến mức mang theo chút đau nhói.

Mùi hương quen thuộc bao phủ, tựa như một chiếc lưới kín kẽ, lập tức giữ chặt lấy nàng, giam nàng vào trong.

Đầu óc nàng trống rỗng, nhưng trước mắt lại là gương mặt rõ ràng có phần hoảng loạn của Thịnh Tòng Uyên.

Nàng sững người, bên tai dường như nghe thấy tiếng tim đập dồn dập—không rõ là của mình, hay là từ l*иg ngực sát bên.

Tống Cẩm Hòa theo bản năng hé miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị giọng nói trầm ổn, gấp gáp của Thịnh Tòng Uyên cắt ngang:

"Nàng không sao chứ?"

Toàn thân Tống Cẩm Hòa chấn động, trong khoảnh khắc hoàn hồn, chẳng kịp để tâm đến nỗi hoảng loạn chưa tan, vội vàng thoát ra khỏi lòng ngực của Thịnh Tòng Uyên.

Nàng lui quá gấp, mất đi điểm tựa, suýt nữa đứng không vững.

Thân hình loạng choạng, Thịnh Tòng Uyên theo bản năng giơ tay ra che chở.

Mãi đến khi Tống Cẩm Hòa ổn định lại, đứng vững gót chân, đôi tay lơ lửng giữa không trung của hắn mới âm thầm thu về, không lưu lại dấu vết.

Thân thể đã ổn, nhưng trong đầu nàng vẫn hỗn loạn rối bời.

Cảm giác đau nhè nhẹ nơi eo và hơi ấm chưa kịp tản đi sau lưng không ngừng nhắc nhở nàng về chuyện vừa rồi – nàng đã ngã vào lòng Thịnh Tòng Uyên.

Phá vỡ giấc mộng hư ảo, nhiệt độ chân thực, thân hình vững chãi, còn có bàn tay rộng lớn chạm vào eo nàng.

Cứu mạng!

Sao lại trớ trêu đến vậy!

Ở đây mà cũng có thể đυ.ng phải hắn!

Dĩ nhiên, chỉ có một mình Tống Cẩm Hòa coi Thịnh Tòng Uyên là oan gia.

Bề ngoài mà nói, Thịnh Tòng Uyên chưa từng có bất kỳ khúc mắc nào với nàng.

Bởi vậy, nàng chỉ có thể nghiến răng, miễn cưỡng nói: "Trùng hợp quá, Thịnh công tử. Khi nãy đa tạ ngươi, ta không sao."

Thịnh Tòng Uyên thu lại ánh mắt, tầm nhìn rơi xuống nửa dải lụa đỏ đang bị nàng siết chặt trong tay.