Gối Tương Tư

Chương 30

— Đại hung.

Tống Cẩm Hòa giật mình, bàn tay run lên, thẻ gỗ rơi trở lại mặt đất, nhưng mặt chữ vẫn hướng lên trên, rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy hai chữ "đại hung".

Quẻ xăm trên thẻ mơ hồ khó hiểu, ngoài hai chữ "đại hung" ra, những chữ còn lại cần phải nhờ đạo sĩ trong đạo quán giải thích.

Đã là đại hung, còn gì để giải?

Dù giải thế nào, cũng chẳng thể là chuyện tốt.

Tống Cẩm Hòa trấn tĩnh lại trong chốc lát, mặt không đổi sắc nhặt lấy quẻ xăm, đặt trở lại ống xăm.

Tiểu đạo sĩ phát lụa đỏ và thẻ gỗ theo lệ nhắc nhở: "Thí chủ có thể mang quẻ xăm đến thiên điện bên trái chính điện để giải xăm."

Nói xong, Tiểu đạo sĩ mới nhận ra trong tay nàng chẳng hề có quẻ xăm.

Tiểu đạo sĩ hỏi: "Thí chủ chưa xin quẻ sao?"

Tống Cẩm Hòa lắc đầu: "Ta chỉ cần lụa đỏ và thẻ gỗ thôi."

Chẳng qua chỉ là làm cho có lệ, cầu một chút an lòng, quẻ đại hung này, không cần cũng được.

Tiểu đạo sĩ không nói gì thêm, đưa thẻ gỗ và lụa đỏ cho nàng.

Bước ra khỏi Hồng Tiên điện, từ xa nàng thấy vài người đang vươn mình treo nguyện ước lên nhánh cây của cây nhân duyên.

Nàng cúi mắt nhìn xuống dải lụa đỏ và thẻ gỗ trong tay, khẽ thở dài một hơi, rồi thẳng bước đến cây nhân duyên.

Dưới gốc cây, nàng dùng bút viết tên mình và Chúc Minh Hiên lên thẻ gỗ.

Nét chữ mềm mại, gọn gàng thanh thoát, hai cái tên sóng đôi như thể có thể dùng sợi tơ hồng vô hình quấn chặt hai người.

Những người vừa từ Hồng Tiên điện ra đã lần lượt treo xong nguyện ước của mình rồi rời đi.

Lúc này, dưới cây nhân duyên chỉ còn một mình nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn tán cây cao lớn, rậm rạp.

Cây này đã tồn tại mấy trăm năm, hứng lấy vô số lời cầu nguyện, nên những chỗ thấp gần như chẳng còn khoảng trống nào.

Tống Cẩm Hòa nhìn quanh một vòng, dứt khoát vén váy, khẽ nhón chân trèo lên bệ đá bao quanh gốc cây.

Nâng mình lên cao hơn, nàng có thể với đến những nhánh cây phía trên.

Một tay cầm lấy lụa đỏ, một tay vươn hết mức có thể để chạm vào nhánh cây vẫn còn chỗ trống.

Mũi chân kiễng lên, thân hình kéo dài, chỉ còn cách nhánh cây một chút nữa thôi.

Tống Cẩm Hòa cắn môi, bỗng dồn sức, nhẹ nhàng bật người.

Tay nàng chạm đến nhánh cây, khiến lá cành khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc, hòa cùng tiếng thẻ gỗ va vào nhau.

Nhưng tư thế này với nàng vẫn có phần miễn cưỡng.

Nàng cố gắng giữ thăng bằng, nhanh chóng buộc lụa đỏ vào nhánh cây.