Còn chủ động đòi hỏi.
Tống Cẩm Hòa ôm mặt, vừa thẹn vừa giận, úp vào lòng bàn tay phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Một lúc lâu sau.
Bên trong phòng vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nàng:
“Chuẩn bị xe ngựa, hôm nay ta muốn đến núi Vân Đài.”
Quyết định lên núi trong cơn bốc đồng hôm nay của Tống Cẩm Hòa, phần lớn là vì tức giận mà thành.
Cuối năm nàng sẽ thành thân với Chúc Minh Hiên, vốn là nữ tử sắp xuất giá, vậy mà ba ngày hai lượt lại mơ thấy nam nhân khác, thậm chí còn là loại mộng đáng xấu hổ như vậy, thật sự không thể chấp nhận được.
Giấc mộng là thứ nàng không thể khống chế, nhưng trong tâm trí tỉnh táo, nàng vẫn biết bản thân chưa từng có tư niệm nào với Thịnh Tòng Uyên.
Vậy nên, chắc chắn là nàng bị trúng tà!
Ngôi miếu trên núi Vân Đài tọa lạc tại đỉnh Nam Phong, đường xa hiểm trở, xe ngựa xóc nảy liên tục, mất hơn một canh giờ mới tới nơi.
Suốt quãng đường chòng chành, thân thể yếu mềm của Tống Cẩm Hòa không khỏi khó chịu, lúc xuống xe sắc mặt đã sa sầm, rõ ràng không vui.
Mà kẻ khiến nàng vất vả bôn ba, chịu khổ cả thể xác lẫn tinh thần, đương nhiên chính là Thịnh Tòng Uyên – người liên tục xuất hiện trong mộng của nàng.
Nàng với hắn không thù không oán, vậy mà trong lòng đã nặng nề ghi hận.
Đạo quán trang nghiêm, tĩnh mịch.
Trên cổng cao sừng sững, những cột trụ sơn đỏ chạm rồng bay phượng múa, ba chữ “Vân Đài Quán” được khắc lên, nghe nói là bút tích của tiên đế năm xưa.
Minh Thu khẽ bẩm báo: “Tiểu thư, đạo trưởng đang ở trong Linh Thanh điện, nô tỳ đã thu xếp xong rồi.”
Tống Cẩm Hòa khẽ gật đầu: “Các ngươi cứ chờ ở đây.”
Nói rồi, nàng cất bước đi vào đạo quán.
Trước mắt nàng hiện lên một cây đại thụ to lớn sừng sững giữa tiền viện, những dải lụa đỏ phấp phới trong gió, các thẻ gỗ treo trên cành va chạm phát ra âm thanh thanh thúy.
Đây chính là cây nhân duyên nổi danh gần xa của Vân Đài Quán, nghe nói linh nghiệm vô cùng.
Suốt bốn mùa hương khói ở Vân Đài Quán chưa từng tắt, người đến cầu phúc, bói quẻ cũng nối liền không dứt.
Nhưng lúc này, Tống Cẩm Hòa chỉ một lòng muốn trừ tà, không chậm trễ mà đi thẳng đến Linh Thanh điện.
Vượt qua mấy điện thờ trong tiền viện, đi sâu vào bên trong, quả nhiên đã thấy đạo trưởng đợi sẵn.
“Thí chủ mời ngồi, có thể nói với bần đạo điều phiền muộn trong lòng.”
Đến khi thật sự an tọa để giãi bày, Tống Cẩm Hòa mới cảm nhận rõ sự căng thẳng bao trùm.