Đó chính là khung cảnh lần đầu tiên nàng gặp hắn. Giữa biển người mênh mông, nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam nhân ấy.
Nhưng lúc này, nàng không giống như khi ấy mà lặng lẽ dời mắt đi, ngược lại, nàng lập tức đứng dậy, sải bước đi về phía hắn.
Thịnh Tòng Uyên dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn nàng.
Hắn thoáng sững sờ, không tiến không lùi, đứng yên tại chỗ, chờ đến khi nàng đến gần.
Nhanh chóng lấy lại thần sắc, Thịnh Tòng Uyên khẽ mỉm cười: “Tống cô nương, bức tranh lần trước tặng nàng, nàng có thích không?”
Tống Cẩm Hòa thoáng e thẹn, nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn, ta rất thích.”
“Thích là tốt rồi, đó là ta cố tình chọn cho nàng.”
Tống Cẩm Hòa vui mừng ngẩng đầu, gương mặt kiều diễm ửng hồng nhàn nhạt, nhưng lời nói lại thẳng thắn vô cùng:
“Vậy ngươi có thể tiếp tục tặng ta lễ vật không?”
Thịnh Tòng Uyên ngạc nhiên trước sự trực tiếp của nàng, nhưng cũng không chút do dự gật đầu:
“Đương nhiên, nàng muốn gì?”
“Ta muốn…” Tống Cẩm Hòa nhìn thẳng vào Thịnh Tòng Uyên, gương mặt càng đỏ hơn, nhưng lại nghiêm túc nói: “Ngươi… có thể cởi y phục cho ta xem không?”
Không gian xung quanh bỗng chốc lặng như tờ.
Giấc mộng dường như bắt đầu tan rã.
Tống Cẩm Hòa vô thức hoảng loạn, cố vùng vẫy thoát khỏi cơn mộng mị.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mu bàn tay nàng chợt bị một bàn tay rộng lớn, nóng ấm bao phủ.
Bàn tay ấy dắt nàng chạm đến vạt áo hắn:
“Muốn nhìn, thì tự tay cởi đi.”
“A!!!”
Tiếng hét thất thanh xé toang buổi sớm, Tống Cẩm Hòa giật mình tỉnh giấc.
Nha hoàn đang chờ ngoài cửa bị dọa sợ, lập tức lên tiếng:
“Tiểu thư, ngài sao vậy?”
“Không được vào!”
Tống Cẩm Hòa ngồi bật dậy trên giường, hơi thở gấp gáp, hai gò má đỏ ửng như mang theo sắc hồng từ trong mộng, nhưng khuôn mặt lại đầy giận dữ.
Là mộng.
Những hình ảnh vừa rồi, chắc chắn là mộng!
Không phải loại mộng chân thực đến mức như bị trúng tà.
Mà là một giấc mộng do suy nghĩ ban ngày hóa thành.
Thật nực cười!
Thân thể hắn có gì mê người sao?!
Việc gì nàng phải muốn cởi y phục Thịnh Tòng Uyên!
Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn, Tống Cẩm Hòa hoảng loạn gạt đi ý niệm chưa thể phủ nhận hoàn toàn kia, rồi chuyển sang căm tức những lời trong mộng của Thịnh Tòng Uyên.
Hắn nào có tặng nàng bức họa kia làm lễ vật.
Rõ ràng Thịnh Tòng Uyên đã nhận bạc của nàng không thiếu một xu, vậy mà trong mộng lại trắng trợn ôm lấy công lao này.
Nhưng kẻ đáng xấu hổ hơn lại là nàng.