Nàng không còn nhớ rõ dáng vẻ cậu bé đó, chỉ nhớ rằng cậu tên An An, là một tiểu mập ú ngốc nghếch.
Bình thường, cậu bé đó nhút nhát và hướng nội, nhưng vào thời khắc nguy cấp, cậu bé lại chẳng màng tất cả mà chắn trước nàng, một mình ngăn cản hai kẻ tấn công, bảo vệ nàng an toàn.
Nàng vẫn mơ hồ nhớ rằng giữa nàng và An An từng có một trận tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm.
Bởi vì An An mong muốn nàng chỉ thích một mình cậu bé, chỉ làm bạn với cậu bé mà thôi.
Nhưng khi ấy Tống Cẩm Hòa là một tiểu cô nương được người người yêu mến, đi đến đâu cũng được nâng niu, cưng chiều như bảo vật.
Vậy nên nàng không hề do dự mà từ chối yêu cầu đó.
Đôi mắt An An liền đầy ắp tủi thân, đáng thương nhìn nàng mà nói: “Nhưng… ta chỉ có mình ngươi là bạn thôi.”
Sau này, khi nàng ở thành Dụ Tương, nàng thường ôm lấy chú chó nhỏ mà cười bảo: “An An, giờ ta cũng chỉ có mình ngươi là bạn thôi.”
Lúc này, An An đã bình tĩnh trở lại sau cơn kích động, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng, mặc cho nàng vuốt ve bộ lông mềm mượt.
Cả ngày rong ruổi bên ngoài khiến Tống Cẩm Hòa mệt nhoài, nhưng nàng vẫn không chịu vào phòng nghỉ ngơi.
Nàng mượn cớ chơi đùa với An An, kéo dài thời gian, không muốn đi ngủ, vì nàng sợ lại mơ thấy Thịnh Tòng Uyên.
Bình thường cũng hay mơ thấy hắn, nhưng hôm nay bọn họ đã gặp lại nhau.
Không chỉ gặp, nàng còn nhìn Thịnh Tòng Uyên từ đầu đến chân, nhìn kỹ một cách tỉ mỉ.
Từ gương mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm, đến vóc dáng dù đã bị lớp y phục che phủ, nhưng nàng vẫn cảm thấy như có thể xuyên thấu qua mà nhìn thấy thân thể bên trong.
Tống Cẩm Hòa không sợ những giấc mộng kỳ lạ không thể tránh khỏi trước đây.
Nàng sợ… nàng thực sự sẽ nằm mơ.
Nhưng đúng là càng sợ thì càng xảy ra.
Nàng cố gắng chống chọi đến khuya, cuối cùng vẫn không địch lại cơn buồn ngủ, trở vào phòng tắm rửa rồi đi nghỉ.
Chưa nhắm mắt được bao lâu, nàng đã chìm vào giấc mộng.
Hình ảnh trong mơ mông lung, giống như bất kỳ giấc mộng nào khác.
Không thể ngửi thấy mùi hương, không thể cảm nhận hơi ấm.
Ngay cả khi nàng ở giữa một yến tiệc ồn ào náo nhiệt, nàng vẫn chẳng nghe được một âm thanh nào.
Mọi người trong mộng đều mờ ảo, chỉ duy nhất một bóng hình cao lớn rõ ràng đập vào mắt nàng.
Thịnh Tòng Uyên đứng giữa đám đông, quý khí lạnh lùng, rực rỡ chói mắt.
Hắn bước đến gần như vầng dương rạng rỡ giữa trời, khiến người ta không thể không chú ý.