Thế nhưng, hắn chẳng nói gì, chỉ có thể giữ lưng cứng nhắc, trơ mắt nhìn nàng khẽ cúi người cáo từ: "Đa tạ Thịnh công tử, vậy ta xin phép đi trước."
Tống Cẩm Hòa quay lưng rời đi, không muốn ở lại lâu với Thịnh Tòng Uyên, cũng bởi Chúc Minh Hiên đã tìm đến trước cửa nhã gian này.
Cửa mở ra, giọng nói của Minh Thu hành lễ cùng bẩm báo truyền vào: "Tiểu thư, Chúc công tử đến đón người."
Chúc Minh Hiên thuận thế tiến lên, giọng điệu ôn hòa chu đáo: "Cầm Hòa, nói chuyện thế nào rồi? Vị công tử đây có bằng lòng nhượng lại tranh không?"
Cánh cửa chưa khép hẳn, để lộ một nam một nữ sóng vai đứng trước thềm.
Thịnh Tòng Uyên không quay đầu, nhưng hình ảnh ấy vẫn lọt vào tầm mắt hắn qua khóe mắt.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt, lòng bàn tay nắm lấy tách trà, khiến nước bên trong chao đảo.
Giọng Tống Cẩm Hòa nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với cách nàng nói chuyện bàn bạc với hắn khi nãy, nhẹ đến mức hắn nghe không rõ.
Chỉ có Chúc Minh Hiên cười nói: "Vậy thì tốt, đi thôi, cho ta cơ hội lập công chuộc tội, chúng ta đến Túy Tiên Lâu dùng bữa nhé?"
Tiếng bước chân cùng giọng nói xa dần, cuối cùng bị chặn lại bởi cánh cửa đóng kín.
Choang!
Tiếng vỡ giòn tan, nước bắn tung tóe.
Thịnh Tòng Uyên hoàn hồn cúi đầu, lòng bàn tay đỏ tươi, lẫn với những mảnh vỡ ướt sũng của tách trà.
Hắn đã bóp vỡ chén trà trong tay, trước mặt là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn đối lập với khung cảnh hài hòa của hai người vừa rời đi.
---
Vì Chúc Minh Hiên mãi thao thao bất tuyệt giải thích chuyện nhầm lẫn ở Lưu Ly Các, nên đến lúc Tống Cẩm Hòa rời Túy Tiên Lâu trở về phủ thì trời đã về khuya.
Vừa bước vào sân, Tống Cẩm Hòa đã làm kinh động đến con chó nhỏ trong căn nhà gỗ xinh xắn trước cửa.
An An lập tức bật dậy, quẫy đuôi chạy tới đón nàng đầy vui mừng.
Tống Cẩm Hòa thoáng sững người, rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm lấy con vật cưng.
An An là quà sinh nhật mà Tống Ninh tặng nàng năm nàng tròn mười lăm tuổi.
Khi ấy, nàng còn ở tận thành Dụ Tương, nơi Tống Ninh đang trấn giữ.
Ban đầu, nàng theo Tống Ninh đến Dụ Tương vì hiếu kỳ với thế giới bên ngoài kinh thành.
Nhưng nơi xa xôi không phải để vui chơi, càng không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Ở đó chưa đến hai năm, nàng đã mất đi hứng thú, chỉ còn lại sự cô đơn.
An An chính là người bạn duy nhất của nàng khi ấy.
Cái tên "An An" có một lý do đặc biệt, nàng chưa từng kể với ai.
Nó bắt nguồn từ một người bạn thuở nhỏ đã lạc mất.