Gối Tương Tư

Chương 23

Tống Cẩm Hòa thoáng ngây người, còn Thịnh Tòng Uyên lại lặp lại một lần nữa: "Ta không nói đùa, ta nói là, bức họa đó tặng nàng."

"Vì sao?"

Thịnh Tòng Uyên không trả lời, ngược lại hỏi: "Vì sao Tống cô nương lại thích bức họa này?"

Nàng nhất thời nghẹn lời.

Chẳng lẽ lại nói rằng nàng muốn mua về tặng cho phụ thân hắn sao?

Mà nghĩ lại, Thịnh Tòng Uyên bỏ tiền ra mua bức tranh này, e rằng cũng là để tặng phụ thân hắn.

Nếu vậy, e để nàng có thể mua lại từ tay hắn là rất khó.

Nhưng có vẻ Thịnh Tòng Uyên chỉ hỏi cho có, không thực sự muốn tìm hiểu lý do nàng cần bức họa.

Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, sau đó lại đổi giọng: "Vậy để ta bán lại cho nàng với giá ta đã mua, Tống cô nương có chấp nhận không?"

Tống Cẩm Hòa càng cảm thấy kỳ quái hơn.

Hắn thay đổi quá nhanh, chưa đợi nàng phản ứng đã thu lại ý định tặng không, lại quay sang đòi tiền.

Tống Cẩm Hòa không phải không trả nổi số bạc ấy, cũng không tham lam lễ vật vô duyên vô cớ của một nam nhân xa lạ.

Chỉ là, như vậy lại càng khiến câu "tặng nàng" ban nãy của Thịnh Tòng Uyên giống như đang đùa cợt nàng.

Nàng không đoán được rốt cuộc Thịnh Tòng Uyên thật sự muốn bán hay vẫn đang trêu nàng.

Tống Cẩm Hòa hé môi, định nói gì đó.

Đúng lúc ấy, ngoài nhã gian bỗng truyền đến tiếng động: "Chúc công tử, tiểu thư vẫn đang bàn chuyện mua tranh, chưa xong đâu."

Tống Cẩm Hòa nghe vậy liền ngoảnh đầu nhìn ra cửa, không nhận ra trong chớp mắt sắc mặt Thịnh Tòng Uyên đã trầm xuống.

Giọng Chúc Minh Hiên vọng qua cửa: "Được, vậy ta đợi nàng ở đây."

Tống Cẩm Hòa thu hồi ánh mắt, vì đang không vui nên chẳng thèm nhìn Thịnh Tòng Uyên thêm, chỉ nhanh chóng nói: "Thịnh công tử chịu nhượng lại, ta vô cùng cảm kích, ta chấp nhận mức giá đó, bây giờ có thể lấy tranh đi được chưa?"

Lời là Thịnh Tòng Uyên tự nói, tặng nàng thì nàng không dám nhận, nhưng mua với giá gốc thì ngay cả chớp mắt cũng không.

Thịnh Tòng Uyên mím môi, thật lâu sau mới trầm giọng đáp một tiếng: "Ừm."

Hắn đáng lẽ nên nói thêm gì đó, bất cứ điều gì, nếu không nàng sẽ rời đi.

Hoặc là giải thích rằng hắn tưởng nàng thích bức tranh này, nên mới muốn tặng nàng.

Nhưng rồi lại đoán rằng có lẽ nàng cũng cùng một mục đích với hắn, muốn dùng tranh làm quà mừng sinh thần phụ thân mình vào tháng sau, nên hắn mới đổi ý ra giá, tránh để tấm lòng nàng trở thành kiểu “mượn hoa hiến Phật”.