Gối Tương Tư

Chương 22

Mỗi khi chuyện kia kết thúc, nàng luôn gối đầu lên nơi đó, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Dưới tầng tầng y phục, bờ vai hắn rộng, tấm lưng dày, khuôn ngực vững chãi, nhưng khi trượt xuống vùng eo lại thon gọn vừa vặn.

Cơ bụng hắn được rèn luyện săn chắc, gồ ghề lồi lõm, chạm vào có cảm giác rất kỳ lạ.

Mà dường như, bụng cũng là nơi yếu ớt nhạy cảm nhất của con người và dã thú.

Chỉ cần chạm nhẹ, làn da kia sẽ rất thành thực mà ửng đỏ, co rút phập phồng, tựa hồ khó nhịn đến cực hạn.

Mà mỗi khi như vậy, phản ứng càng kịch liệt hơn so với vùng bụng là—

Tống Cẩm Hòa giật mình bừng tỉnh.

Đôi mắt nàng khẽ run, không dám nhìn tiếp xuống dưới, theo bản năng chột dạ ngước lên, lại bắt gặp nam nhân đối diện vẫn cúi mắt pha trà, nhưng vành tai đã đỏ rực từ bao giờ.

Chết tiệt!

Hắn phát hiện rồi!

Tống Cẩm Hòa giận dỗi quay đầu đi, cố che giấu ánh mắt vừa quá mức buông thả, nhưng động tác ấy lại càng lộ vẻ muốn che đậy.

Nàng chỉ lén nhìn hắn có hai cái, hắn đỏ tai cái gì, chẳng lẽ nam nhân trưởng thành như hắn lại chưa từng bị người ta nhìn bao giờ?

Không khí trong nhã gian thoáng chốc trở nên kỳ dị.

Không ai mở miệng, nước trà đã sôi cũng bị tắt lửa, chỉ còn lại hai nhịp thở xen kẽ khác nhau làm người ta khó bình tâm.

Tống Cẩm Hòa thầm trách bản thân, đã bị mộng cảnh quấy nhiễu không dứt, lại còn không giữ nổi ánh mắt, chỉ sợ tối nay lại không thể ngủ yên.

Nàng gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn, bỗng ngẩng đầu, đi thẳng vào vấn đề, phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Thịnh công tử, ra giá đi."

Động tác rót trà của Thịnh Tòng Uyên khựng lại, nếu bỏ qua vành tai đỏ bừng, thì gương mặt không cảm xúc của hắn lại toát ra vẻ lạnh lùng, như thể không có ý định bán.

Nhưng ngay sau đó, hắn đặt tách trà rót đầy trước mặt Tống Cẩm Hòa, ngước lên nhìn thẳng vào nàng, bất ngờ nói: "Tặng nàng."

"…A?"

Tống Cẩm Hòa cúi đầu nhìn tách trà, dù thấy lạ, nhưng người ngoài nghe vào cũng chỉ nghĩ hắn nói về trà, chứ không phải bức họa.

Thịnh Tòng Uyên lại nhấn mạnh: "Bức họa đó, tặng nàng."

Tống Cẩm Hòa lập tức nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn: "Thịnh công tử, ta không đến đây để nói đùa với ngươi, cũng mong ngươi đừng vòng vo. Nếu đã có ý bán, vậy cứ ra giá thẳng thắn, được chứ?"

Tống Cẩm Hòa lại ngẩng lên, liền bắt gặp đôi mắt Thịnh Tòng Uyên vẫn nhìn mình chằm chằm.

Đôi mắt hắn rất đẹp, tròn mà sáng, mang hình dáng giống Thịnh phu nhân, nhưng đặt trên gương mặt hắn thì không hề có chút nữ tính, cũng chẳng ôn hòa.

Vì sắc mắt đen sẫm, đáy mắt lại càng sâu, chỉ cần nhìn vào liền có cảm giác dễ dàng chìm đắm.