Gối Tương Tư

Chương 21

Điều chỉnh tâm tình xong, nàng có chút ngượng ngùng nói:

“Phải, vừa rồi là ta thất lễ. Công tử có thể nhượng lại bức tranh kia không? Ta tới là muốn ra giá cao hơn để mua về.”

Một người chặn cửa, một người đứng cách vài bước phòng bị.

Khung cảnh này, thoạt nhìn có chút căng thẳng.

Một lát sau, Thịnh Tòng Uyên mở miệng:

“Tống cô nương, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Không khí căng thẳng dần tan biến.

Tống Cẩm Hòa được Thịnh Tòng Uyên mời đến ngồi trước bàn trà.

Trên thực tế, trước khi đến đây, Tống Cẩm Hòa cũng đã nghĩ đến việc sẽ thương lượng như vậy.

Nhưng khi đã đối diện ngồi xuống cùng hắn, Tống Cẩm Hòa lại chẳng thể xem hắn như một kẻ xa lạ để lý trí mà giao dịch.

Thịnh Tòng Uyên ngồi xuống, vóc dáng vẫn cao hơn nàng một đoạn, mang theo áp lực vô hình.

Hắn không vội mở miệng bàn chuyện chính, chỉ chậm rãi sắp xếp ấm chén, lễ độ mà châm trà đãi khách.

Nước sôi ùng ục sủi bọt.

Hương trà một lần nữa tràn ngập trong phòng.

Nhân lúc bầu không khí im lặng, Tống Cẩm Hòa không kiềm được mà lén quan sát nam nhân đối diện.

Gần hơn lần thoáng nhìn từ xa, cũng rõ ràng hơn khoảnh khắc lướt qua trong yến tiệc.

Những giấc mơ khiến nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng khiến nàng hiếu kỳ.

Điều kỳ quái mà người ngoài không thể hiểu, chỉ có bản thân nàng trải nghiệm qua.

Những giấc mơ ấy chân thực đến mức như đã thực sự xảy ra, khó mà xem như ảo ảnh vô căn cứ.

Điều nàng càng không hiểu là, trong biển người mênh mông, vì sao lại cứ là hắn?

Ánh mắt Tống Cẩm Hòa dần to gan hơn, từ khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn mà trượt xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài, nơi có yết hầu gợi cảm.

Nàng nhớ rõ, mỗi khi khó nhịn, hắn luôn nuốt mạnh một ngụm, yết hầu theo đó mà trượt lên xuống, khắc họa rõ nét đường nét cổ đầy quyến rũ.

Tiếp xuống nữa…

Hôm nay, áo ngoài xanh đậm của hắn để lộ góc cổ áo giao lĩnh trắng, vừa hay che đi xương quai xanh đã nhiều lần xuất hiện rõ ràng trong mộng.

Mồ hôi của hắn luôn đọng lại nơi hõm xương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên bờ vai rắn rỏi.

Trong những giấc mộng trước đây, nàng đã từng thấy nốt ruồi nhỏ ngay xương quai xanh hắn, dường như cố ý dẫn dụ ánh mắt người nhìn.

Khi tình nồng ý động, trong mơ, quả thật nàng không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đó, sau lại bị cuốn theo dòng cảm xúc mà hé răng cắn xuống, để lại dấu vết nho nhỏ.

Lại tiếp xuống nữa…

L*иg ngực hắn bị vạt áo bao bọc, chỉ khi dùng sức căng lên mới lộ ra sự rắn chắc, còn lúc thả lỏng nằm xuống lại là một mảnh mềm mại.