Nhưng khi nàng vừa cất bước, tiếng bước chân mạnh mẽ đã áp sát ngay sau lưng.
Tống Cẩm Hòa vội đưa tay muốn mở cửa.
Thân hình cao lớn đột nhiên áp sát, ép nàng vào giữa cánh cửa và vòng tay đầy áp lực của hắn.
Tựa như cảnh tượng trên giường trong giấc mơ, một bóng tối trầm lắng bao phủ trước mắt nàng.
Thịnh Tòng Uyên lấy thân chặn cửa, sắc mặt trầm xuống, cúi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, giọng như mang theo uy hϊếp:
“Tống cô nương, xin dừng bước.”
Năm nàng năm tuổi, chính Tống Cẩm Hòa là người chủ động bước đến trước mặt Thịnh Tòng Uyên, nắm lấy tay hắn mà nói rằng từ nay về sau, bọn họ chính là bằng hữu.
Năm nàng mười tuổi, cũng là Tống Cẩm Hòa chủ động bắt lấy Thịnh Tòng Uyên, người cứ mãi lảng vảng trước cổng Tống phủ, hào phóng nói với hắn rằng, nàng liền tha thứ cho hắn.
Còn bây giờ, đây là lần đầu tiên Thịnh Tòng Uyên chủ động chặn đường Tống Cẩm Hòa.
Chỉ vì một thoáng bốc đồng, đến mức đầu óc trống rỗng.
Tống Cẩm Hòa sợ đến trừng lớn mắt, liên tục lùi lại mấy bước:
“Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì!”
Đầu ngón tay Thịnh Tòng Uyên hơi khựng lại, sắc mặt thoáng hiện vẻ bối rối, lúc này mới nhận ra mình đã làm nàng sợ.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại không biết tiếp theo nên làm gì.
Chặn lại rồi, thì sao nữa?
Trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp không chút che giấu của Tống Cẩm Hòa.
Vừa rồi thoáng chốc, nàng còn tưởng rằng Thịnh Tòng Uyên sẽ trực tiếp vác nàng lên vai.
Vì trong giấc mơ đêm qua, chính là như thế.
Nàng chạy đến cửa, như trốn tránh lại như trêu chọc, hừ giọng tuyên bố:
“Hôm nay không để chàng được như ý đâu!”
Khoảnh khắc tiếp theo, Thịnh Tòng Uyên sải bước vọt đến trước mặt nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền vác nàng lên vai, sau đó ném thẳng lên giường.
Rồi sau đó là...
“Ngươi tránh ra!”
Tống Cẩm Hòa đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ, vừa thẹn vừa giận vì những gì xảy ra trong mộng, khuôn mặt thoáng ửng hồng mà quát lớn.
Thịnh Tòng Uyên thu mắt, tựa như có chút tủi hờn, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Hắn do dự mấp máy môi, thật lâu sau mới nói:
“Chẳng phải nàng đến vì bức tranh vừa rồi sao?”
Tống Cẩm Hòa sững người, lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến đây.
Nhưng nàng lại không ngờ rằng, người cạnh tranh giá với nàng khi nãy lại chính là Thịnh Tòng Uyên.
Tống Cẩm Hòa hít sâu một hơi, vừa bực vì dây dưa không dứt, lại vừa tức vì bản thân thất thố trước mặt người khác.