Những lời này lọt vào tai Tống Cẩm Hòa càng khiến nàng bực mình hơn.
Nàng lạnh mặt không thèm nhìn hắn ta thêm, xoay người ra lệnh: “Minh Thu, đi hỏi xem bức họa này rơi vào tay ai, xem có thể giao dịch riêng không.”
Bức họa bị mua với giá thấp hơn nhiều so với số tiền nàng đã chuẩn bị, nếu không lấy lại được, hẳn là không có lời nào để giải thích với đại ca.
Dù sao cũng chỉ là chuyện tiền bạc, chưa thể cứ thế bỏ qua.
Minh Thu nhận lệnh, lập tức rời đi.
Chúc Minh Hiên thấy vậy, vẫn cố gắng vớt vát: “Cẩm Hòa, ta—”
Nhưng tâm trạng nàng vốn vì những giấc mơ kỳ lạ gần đây đã không tốt.
Xưa nay nàng không quen nhẫn nhịn ai, kể cả vị hôn phu sắp cưới.
Tống Cẩm Hòa dứt khoát cắt ngang: “Bây giờ ngươi đừng nói gì cả.”
Chúc Minh Hiên thấy tình hình không ổn, đành mím môi, không nói thêm lời nào.
Không bao lâu sau, Minh Thu trở lại: “Tiểu thư, đối phương đồng ý thương lượng giá cả, mời tiểu thư đến nhã gian gặp mặt.”
Cuối cùng sắc mặt Tống Cẩm Hòa cũng dịu đi đôi chút, nàng lập tức đứng dậy.
Chúc Minh Hiên định đi theo.
Tống Cẩm Hòa cau mày, khó chịu nói: “Ngươi đừng theo, ta tự đi là được.”
Chưa kịp để Chúc Minh Hiên phản ứng, nàng đã nhanh chóng rời khỏi nhã gian.
Nhã gian của người mua bức họa nằm ở đầu hành lang phía bên kia.
Cũng là một chỗ ngồi đẹp trên lầu hai, chứng tỏ thân phận người này không tầm thường.
Tống Cẩm Hòa thầm suy tính, đã như vậy, trả thêm một chút giá cũng không sao, dù sao lỗi vẫn là do nàng sơ suất để lỡ món đồ.
Khi đến trước cửa nhã gian đó, Minh Thu thay nàng gõ cửa bẩm báo: “Công tử, tiểu thư nhà ta đã tới.”
“Mời vào.”
Tống Cẩm Hòa nghe giọng thì sững người, cảm giác chân như bị chôn chặt xuống đất.
Giọng nói trầm thấp xuyên qua cánh cửa, nghe có vẻ quen tai.
Nhưng cái quen này không giống bất kỳ ai nàng từng tiếp xúc trước đây.
Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cửa phòng đã được Minh Thu nhẹ nhàng đẩy ra.
Hương trà nhẹ nhàng tỏa ra từ trong phòng, giữa gian có một tấm bình phong ngăn cách, che đi phần lớn dáng người của chủ nhân căn phòng.
Tống Cẩm Hòa do dự chốc lát, rồi vẫn cất bước đi vào.
Minh Thu đứng lại trông cửa, đóng cánh cửa phía sau nàng.
Cửa vừa khép lại, phát ra một tiếng cách nhỏ.
Sau tấm bình phong, một đôi ủng đen di chuyển, để lộ thân hình cao lớn của nam nhân đứng bên trong.
Ánh mắt Tống Cẩm Hòa run lên, lập tức trợn tròn kinh ngạc như vừa thấy quỷ, vô thức xoay người bỏ chạy.