Hắn ta vội quay sang nhìn lên đài đấu giá, khóe miệng giật nhẹ, gượng cười: “Khi nào thì nàng bắt đầu thích tranh cổ vậy?”
Phía dưới đã có người ra giá, nhưng Tống Cẩm Hòa vẫn chưa vội, liền đáp: “Là phụ thân ta muốn có nó, ngươi tặng ta được không?”
“Tống... Tống bá phụ sao?”
Tống Cẩm Hòa thu hồi ánh mắt, lướt nhìn Chúc Minh Hiên.
Hắn ta lộ rõ vẻ lúng túng, trông như có phần khó xử.
Tống Cẩm Hòa bèn thả lỏng giọng điệu: “Ta đùa thôi, bức họa này không rẻ, ta tự mua cũng được.”
Dứt lời, nàng giơ tay ra giá lần đầu.
Vừa ra giá đã lập tức là con số ngất ngưởng.
Chúc Minh Hiên cảm thấy cổ họng khô khốc, nghĩ rằng mức giá này hẳn sẽ không ai theo nữa.
Hắn ta bèn nói: “Đã là thứ phụ thân nàng muốn, ta cũng nên góp chút tâm ý, nếu có người ra giá cao hơn, để ta đấu giá cho.”
Nào ngờ, hắn ta vừa dứt lời, giá của Tống Cẩm Hòa lập tức bị người khác đè xuống.
Tống Cẩm Hòa chẳng hề ngạc nhiên, chỉ nhướng mày, sau đó liền thuận thế thu tay, nhường cơ hội thể hiện trước nhạc phụ tương lai cho Chúc Minh Hiên: “Được, ngươi ra giá đi.”
Chúc Minh Hiên lập tức căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào bức họa trên đài, thế nào cũng không hiểu nổi vì sao một bức tranh sơn thủy đơn giản lại có người tiếp tục ra giá.
Không khí phút chốc trở nên căng thẳng.
Tống Cẩm Hòa chẳng bận tâm, còn giục: “Mau ra giá đi, nếu không sẽ bị người khác lấy mất đấy.”
Chúc Minh Hiên khẽ nâng tay, nhưng mãi không thể hô giá.
Hắn ta do dự, suy tính xem phải tìm cách nào để thoát khỏi tình huống này.
Tống Cẩm Hòa cau mày, gấp gáp nói: “Nếu ngươi không mua, ta tự ra giá đây.”
“Không.” Chúc Minh Hiên vội vàng ngăn nàng lại.
Hắn ta không thể để lời khoác lác của mình trở thành lời nói suông, nhất định phải tìm một cách rút lui an toàn hơn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Một tiếng búa gõ xuống, bức họa rơi vào tay người khác.
Tống Cẩm Hòa lập tức kinh ngạc thốt lên: “Chúc Minh Hiên, ngươi ngăn ta làm gì?”
Chúc Minh Hiên sững người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ hoảng hốt: “Sao lại nhanh như vậy, ta vừa định ra giá.”
“Người ta đã hô ba lần rồi, ngươi có thừa thời gian để ra giá!”
“Nhưng ta thật sự chưa kịp—”
Tống Cẩm Hòa chẳng muốn nghe hắn ta giải thích, mất kiên nhẫn hất tay hắn ta ra, sắc mặt giận dữ.
Chúc Minh Hiên vội vàng dịu giọng dỗ dành: “Không sao, chỉ là một bức họa thôi mà. Nếu nhạc phụ thích, ta sẽ tìm bức khác tặng ngài. Là ta không đúng, ta chậm một bước.”