Minh Thu bước vào bẩm báo: “Tiểu thư, là Chúc công tử.”
Tống Cẩm Hòa hơi sững lại, phất tay ra hiệu.
Minh Thu liền bước đến cửa, cung kính mời Chúc Minh Hiên vào.
Chúc Minh Hiên nhàn nhã tiến vào gian phòng, giọng nói dịu dàng cất lên: “Cầm Hòa.”
Tống Cẩm Hòa không quay đầu lại, chỉ khẽ ngoắc tay ra sau, ánh mắt vẫn dán chặt vào món đồ đấu giá trên đài.
Ngay lúc này, đang được đấu giá chính là cặp ngọc châu mà nàng đã để mắt từ trước.
Nếu không phải vì cặp ngọc châu này, hôm nay nàng cũng không miễn cưỡng nhận lời thuận đường đấu giá lễ vật mừng thọ Lệ đại nhân.
Nhờ có sự ủng hộ của Tống Ninh, tất nhiên Tống Cẩm Hòa không lo mình không thể giành được món đồ này.
Nàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc đấu giá, gặp người ra giá cao hơn liền không chút do dự theo giá, hoàn toàn chẳng có thời gian để ý đến vị hôn phu vừa đến.
Mãi đến khi thành công đấu được cặp ngọc châu với giá cao, nàng mới sực tỉnh.
Vừa quay đầu lại, liền thấy Chúc Minh Hiên đã ngồi bên cạnh từ bao giờ.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Chúc Minh Hiên không hề có vẻ bực bội, vẫn ôn hòa đáp: “Đã lâu chúng ta không gặp, hôm nay vốn muốn mời nàng cùng ta đi dạo xuân, lại nghe nói nàng đến Lưu Ly Các, đoán chừng ắt hẳn nàng đã nhìn trúng món đồ gì đó, vậy nên liền thuận đường đến ngồi cùng nàng.”
Lúc này, Tống Cẩm Hòa mới chợt nhớ ra, quả thực nàng đã phớt lờ Chúc Minh Hiên nhiều ngày rồi.
Lần trước nàng bất ngờ từ chối ước hẹn ở Xuân Hoa Các, sau đó cũng không còn tâm trí để ý đến hắn ta.
Hiếm khi Tống Cẩm Hòa lộ ra chút áy náy, nàng khẽ gật đầu, nói: “Ừm, ta vừa ý đôi ngọc châu kia, đã đấu giá thành công rồi.”
Chúc Minh Hiên thoáng tiếc nuối: “Ta vốn định nhân dịp này mua món đồ nàng yêu thích tặng nàng, cũng coi như bù đắp những ngày không gặp.”
Tống Cẩm Hòa nghe vậy, ánh mắt trở nên kỳ quái, không chắc lời hắn ta có ý nói rằng, hắn cũng định mua đôi ngọc châu đó tặng nàng sao?
Vậy sao khi nãy hắn ta không lên tiếng?
Tống Cẩm Hòa hé môi, định nói gì đó.
Đột nhiên, một tràng ồn ào từ hội trường đấu giá thu hút sự chú ý của nàng.
Bức họa mà Tống Kình Thương muốn có vừa được mang lên.
Tuyệt tác của danh họa sư, khiến cả hội trường đều nóng lòng muốn đấu giá.
Tống Cẩm Hòa thấy vậy, thuận miệng nói: “Không sao, ta còn muốn đấu giá bức họa này nữa. Nếu ngươi muốn tặng ta, thì tặng bức này cũng được.”
Chúc Minh Hiên thoáng sững sờ, sắc mặt khẽ biến đổi.