Gối Tương Tư

Chương 14

Rõ ràng giây trước hắn còn vì tái ngộ mà nôn nóng đến mức cả người bứt rứt không yên.

Giây sau, sự thật rằng nàng đã có hôn ước lại khiến hắn chết lặng, chỉ có thể tự lừa mình dối người rằng, hắn không nhớ.

Nhưng làm sao có thể không nhớ.

Suốt mười năm dài đằng đẵng, hắn từng vô số lần tưởng tượng cảnh hai người tái ngộ.

Thuở ban đầu khi tình cảm mãnh liệt nhất, chỉ cần vừa nghĩ đến đã thao thức không ngủ.

Về sau, năm tháng dần dần mài mòn bề mặt cảm xúc, chỉ còn lại chấp niệm sâu thẳm bị kìm nén tận đáy lòng.

Thịnh Tòng Uyên chưa từng nghĩ kết cục sẽ như thế này.

Nắm tay siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc.

Trong bóng đêm, sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lẽo đáng sợ.

Thịnh Tòng Uyên bỗng trở mình, quay mặt vào vách tường, kéo chăn trùm kín, nặng nề thở ra một hơi, buộc mình nhắm mắt lại.

---

Mấy ngày liên tiếp, Tống Cẩm Hòa đều mang dáng vẻ vừa bực bội vừa u ám.

Ai hỏi đến, nàng đều nói mình ngủ không ngon.

Nhưng da mặt nàng trắng hồng, sắc diện hồng hào, chẳng có vẻ gì là mất ngủ cả.

Thực ra, Tống Cẩm Hòa không hề bị mất ngủ.

Thậm chí mỗi đêm nàng đều ngủ rất say, một giấc đến tận sáng.

Nhưng Thịnh Tòng Uyên cũng đúng hẹn mà đến mỗi đêm, xuất hiện trong giấc mộng của nàng.

Nếu như những giấc mộng ấy thực sự là thật...

Nàng và Thịnh Tòng Uyên suốt ngày đêm hoan lạc, buông thả không chừng mực.

Tựa như có sức lực không bao giờ cạn kiệt, mỗi đêm đều phải…

"Cẩm Hòa? Ta đang nói chuyện với con, có nghe thấy không?"

Tống Cẩm Hòa giật mình, ánh mắt run rẩy, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt lo lắng của mẫu thân Dư Lan.

Lúc này nàng mới hoàn hồn: "Nương, người vừa nói gì?"

"Dạo này con cứ thất thần mãi, có phải trong người không khỏe chăng?"

Tống Cẩm Hòa: "… Không, chỉ là ngủ không ngon thôi."

Dư Lan đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẫn như trước, không thấy sắc mặt nàng có gì bất thường, trái lại còn hồng hào hơn trước kia.

Bà mím môi, gác lại chuyện nhi nữ thất thần, tiếp tục nói: "Bức họa quý ấy, hôm nay bất kể thế nào cũng phải đấu giá được. Phụ thân con muốn lấy nó làm lễ vật tặng cho Lệ đại nhân vào sinh thần tháng sau."

Lệ đại nhân, lại là người có liên quan đến Thịnh Tòng Uyên!

Sắc mặt Tống Cẩm Hòa hơi đổi, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Dư Lan dịu dàng nói tiếp: "Đại ca con cũng đã đồng ý cho con lấy món trang sức con thích, hôm nay có thể mua luôn."

Tống Cẩm Hòa: "…"

Ngay cả đại ca cũng đã lên tiếng, xem ra bức họa này được chọn làm lễ vật là ý của huynh ấy.

Nàng im lặng một lúc, cúi đầu chấp nhận: "Được, con biết rồi."