Gối Tương Tư

Chương 13

Nhưng Tống Cẩm Hòa lại lẫn lộn trong mớ ký ức từ giấc mơ của mình.

Nàng suýt nữa không phân biệt được, dáng vóc tràn trề sức mạnh ấy là do nàng tưởng tượng, hay vốn dĩ có thực.

Nhưng... cọng dây thần kinh nào của nàng bị chập rồi, mắc gì lại đi tưởng tượng thân thể của hắn!

Tống Cẩm Hòa vừa thẹn vừa giận, chẳng cách nào giải thích, bèn cáu kỉnh mắng: “Là do mắt huynh kém!”

---

Đêm đó.

Tống Cẩm Hòa nằm trong chăn ấm, đôi mắt trong veo mở to, chẳng dám nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Nếu lần đầu gặp Thịnh Tòng Uyên đã khiến nàng sinh ra những suy nghĩ mơ hồ, dẫn đến mộng tưởng kỳ lạ kia...

Thì hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy hắn thật gần, nàng không dám tưởng tượng giấc mơ đêm nay sẽ hoang đường đến mức nào.

Nàng không muốn ngủ, cũng chẳng muốn mơ thấy hắn.

Thế nhưng, cơn buồn ngủ vẫn ập đến, chẳng thể cưỡng lại.

Mí mắt Tống Cẩm Hòa nặng dần, đôi môi khẽ động, không ngừng cầu nguyện trong lặng thầm.

Đừng mơ thấy hắn, đừng mơ thấy hắn nữa.

Tựa như một lời tự thôi miên, cũng giống như một lời thì thầm với trời cao.

Nàng thực sự chẳng có chút hứng thú nào với hắn.

Mà bên kia.

Thịnh Tòng Uyên cũng nằm trên giường, đôi mắt mở trừng, không chút buồn ngủ.

Bàn tay thon dài dưới lớp chăn vô thức co lại, rồi siết chặt thành nắm đấm.

Hôm nay, nàng nói, nàng không nhớ.

Là muốn giữ khoảng cách, hay thật sự nàng đã quên hắn?

Thịnh Tòng Uyên lặng lẽ nhìn lên xà nhà, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Quả thực... đã là chuyện của rất nhiều năm trước.

Hắn đã từ một tiểu tử nhút nhát, mũm mĩm thuở nào trưởng thành thành một nam nhân chững chạc, có thể đơn độc chống đỡ cả bầu trời.

Nàng cũng từ một tiểu cô nương ngây thơ, mềm mại lớn lên thành thiếu nữ duyên dáng, kiều diễm.

Dáng vẻ rực rỡ yêu kiều của Tống Cẩm Hòa thoáng qua trong tâm trí, khiến lòng Thịnh Tòng Uyên dậy lên từng gợn sóng.

Cảm giác chua xót, nóng bừng, nôn nao khó nhịn, lại vùng vẫy giữa những ảo ảnh vô định, chẳng cách nào thoát ra.

Lời hứa thời niên thiếu như hạt bụi bị gió cuốn đi, đến hôm nay đã chẳng còn ý nghĩa.

Thậm chí không lưu lại chút dấu vết nào trong lòng nàng.

Nàng… đã có hôn ước, sẽ thành thân cùng người khác.

Thịnh Tòng Uyên không sao ngăn được ký ức trỗi dậy, nhớ lại buổi yến tiệc sinh thần của mẫu thân, khi hắn lạnh nhạt trả lời câu hỏi.

Mẫu thân hỏi hắn có còn nhớ cố nhân thuở bé.

Hắn hạ mắt, đáp: “Không nhớ.”

Nhưng câu trả lời trấn định ấy, và sự lạnh lùng thực sự của Tống Cẩm Hòa hôm nay, hoàn toàn khác biệt.