Gối Tương Tư

Chương 12

Tống Kiêu quay đầu nhìn qua một cái: "À, là đơn hàng của Thịnh phủ, đặt cho công tử Thịnh Tòng Uyên. Nghe nói vì Thịnh Tòng Uyên chăm chỉ luyện võ nên những hình nhân trong phủ đều bị hắn luyện đến hỏng hết, mới phải đến đây đặt một loạt bền hơn."

Sắc mặt Tống Cẩm Hòa trầm xuống, hối hận vì mình đã hỏi, lại nghe đến tên Thịnh Tòng Uyên.

Tống Kiêu vẫn lải nhải không ngừng: "Muội xem, trước đây Thịnh gia mua phải hình nhân kiểu gì mà chất lượng kém thế, Thịnh Tòng Uyên trông cao lớn vạm vỡ nhưng cũng không phải là hạng vũ phu thô lỗ trong quân ngũ, luyện võ có chăm chỉ đến mấy cũng không đến nỗi phá hỏng hết hình nhân trong phủ chứ."

Hình ảnh không hợp thời lại hiện lên trong đầu nàng.

Tấm áo bị cởi bỏ, lộ ra thân hình rắn chắc ẩn dưới lớp vải.

Cánh tay to lớn, l*иg ngực rộng rãi, bờ vai vững chãi, eo và bụng săn chắc.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, tạo ra một cái bóng tối nặng nề áp bức ngay trước mặt nàng.

Tống Cẩm Hòa khẽ nhíu mày, vô thức nói: “Gầy yếu? Hắn rắn rỏi như một con trâu, đến cả tượng gỗ chắc nịch cũng khó mà chịu nổi hắn giày vò.”

Lời vừa thốt ra, bầu không khí bỗng chốc đông cứng.

Tống Cẩm Hòa cũng giật mình, đôi mắt sững lại, chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Nàng còn chưa kịp chữa cháy mấy lời vừa rồi, Tống Kiêu đã hốt hoảng quay đầu nhìn nàng: “Làm sao muội biết hắn rắn rỏi như một con trâu?”

Trong cơn hoảng loạn, Tống Cẩm Hòa vô thức cao giọng: “Huynh bày ra vẻ mặt gì vậy! Huynh cũng từng gặp hắn, chẳng lẽ không nhìn ra sao?”

Tống Kiêu lại ngây ngẩn lắc đầu, thành thật đáp: “Nhìn một cái, không thấy được a...”

Quả thật khó mà nhìn ra.

Thịnh Tòng Uyên tuy cao lớn, nhưng không hề thô kệch.

Có lẽ do khí chất lạnh lùng, cao quý của hắn khiến người ta khó lòng liên tưởng đến đám binh sĩ rắn rỏi mà thô lỗ trong quân doanh.

Y phục của hắn luôn giản đơn, sắc tối trầm ổn, nhưng chẳng thể che lấp vẻ cao quý trời sinh.

Chỉ cần lướt mắt qua, hẳn người ta sẽ nghĩ, vì dung mạo xuất chúng của hắn mà mặc gì cũng toát lên vẻ tuấn tú.

Nhưng thực tế, thân hình hắn ẩn sau lớp y phục kia mới chính là nguyên nhân.

Đường nét cơ bắp rắn chắc mượt mà, thân thể cường tráng được bộ y bào nâng đỡ một cách hoàn hảo, càng khiến hắn thêm phần xuất chúng.

Tống Kiêu chỉ từng gặp Thịnh Tòng Uyên vài lần, mỗi lần cũng chỉ từ xa thoáng qua, dĩ nhiên chẳng thể nhìn ra những chi tiết ấy.

Nhưng Tống Cẩm Hòa lại lẫn lộn trong mớ ký ức từ giấc mơ của mình.