Lưu Li Các – thương hội đấu giá lớn nhất kinh thành.
Nơi đây hội tụ đủ kỳ trân dị bảo từ khắp nơi, thậm chí còn có cả vật phẩm hiếm lạ từ ngoại vực.
Người ra giá cao nhất sẽ giành được vật phẩm.
Từ nửa tháng trước, Tống Ninh đã nghe ngóng được rằng tranh gốc của một danh họa đã khuất sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá này.
Bức họa này có tiền cũng khó mua, vô cùng hiếm có, giá trị sưu tầm cực cao.
Lấy nó làm lễ vật mừng sinh thần cho Lệ đại nhân, quả thực vô cùng thích hợp.
Huynh ấy lập tức đề xuất với phụ thân đấu giá bức họa ấy, dù đắt nhưng xứng đáng.
Tống Kình Thương đã không còn bận tâm nhiều đến chuyện trong nhà, thấy Tống Ninh đã sắp xếp ổn thỏa thì cũng không phản đối.
---
Ngồi trong xe ngựa, Tống Cẩm Hòa vẫn cảm thấy không cam tâm.
Sinh thần của Thịnh phu nhân vừa qua chưa bao lâu, nay lại đến sinh thần của Lệ đại nhân.
Lẽ nào nàng lại phải gặp Thịnh Tòng Uyên nữa sao?
Không biết đến lúc đó nàng có thể tìm được lý do thích hợp để từ chối tham dự yến tiệc hay không.
Nghĩ đến đây, đầu nàng đau như búa bổ, tâm trạng càng thêm rối bời.
Xe ngựa dừng trước Lưu Li Các, tiểu nhị chào đón khách quý liền bước tới cung kính mời Tống Cẩm Hòa vào trong.
Tống gia là khách quen của Lưu Li Các, thậm chí còn bao trọn gian phòng tốt nhất trên tầng hai, dù có đến hay không thì phòng ấy cũng không tiếp đãi người khác.
Vừa vào trong, Minh Thu đã quen thuộc căn dặn tiểu nhị, mọi thứ đều phải theo thói quen của tiểu thư.
Không lâu sau, trà bánh được dâng lên, hương trầm nhẹ nhàng tỏa khắp gian phòng.
Mùi hương dễ chịu giúp Tống Cẩm Hòa vơi bớt phần nào bực bội.
Nhưng nàng vẫn không giấu được nét u sầu nơi đáy mắt, mệt mỏi xoa nhẹ trán.
Minh Thu quan sát nhiều ngày, đã sớm phát hiện sự khác thường của tiểu thư.
Lúc này buổi đấu giá chưa bắt đầu, gian phòng yên tĩnh.
Nàng ta khẽ cúi người, dịu dàng hỏi: "Dạo này tiểu thư gặp chuyện phiền muộn gì chăng? Không biết nô tỳ có thể giúp tiểu thư giải ưu được không?"
Tống Cẩm Hòa chống trán, im lặng một lúc mới nói: "Gần đây ta ngủ không ngon."
Vẫn là câu trả lời ấy, Minh Thu đành định khéo léo dừng câu chuyện.
Nhưng Tống Cẩm Hòa lại nói tiếp: "Ta cứ mơ thấy những giấc mộng kỳ quái."
"Mộng?"
Tống Cẩm Hòa đột nhiên ngồi thẳng dậy, căng thẳng nhìn Minh Thu: "Minh Thu, ta hình như bị trúng tà rồi."
"Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ nha! Người vẫn bình thường, sao lại nói trúng tà?"