Trong lòng Tống Cẩm Hòa thầm cầu nguyện, chỉ mong Thịnh phu nhân sẽ nói một câu: "Bảo nó lát nữa hãy đến."
Nhưng lại nghe Thịnh phu nhân hơi do dự rồi gật đầu nói:
"À, để nó vào đi."
Giây phút ấy, Tống Cẩm Hòa chỉ mong có thể lập tức đứng dậy bỏ đi cho xong.
Nhưng đôi chân như mọc rễ, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Cảm giác căng thẳng đột ngột dâng trào khiến nàng bực bội, như thể bản thân chưa từng quen biết người kia, lại sợ hắn đến vậy.
Nhưng Tống Cẩm Hòa nàng, từ khi nào biết sợ ai?
"Thưa mẫu thân, hài nhi đến thỉnh an người."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp vọng tới từ phía cửa, lưng Tống Cẩm Hòa khẽ run lên, chiếc cổ cũng cứng ngắc.
Giọng nói ấy, mang theo từ tính khàn khàn, giống hệt tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai nàng trong những giấc mộng nhiều đêm liền.
Nhưng giờ phút này, chẳng còn là âm thanh dịu dàng, ấm áp như trong mộng, mà ẩn giấu trong đó là một tia căng thẳng rất khó nhận ra.
Thịnh phu nhân nghe tiếng thì ngẩng đầu, ánh mắt hiền hòa, nở nụ cười dịu dàng đầy trìu mến, cất giọng nhẹ nhàng:
"Kỳ An, vào đi, vừa hay ta giới thiệu cho con biết một người."
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.
Tống Cẩm Hòa khẽ nghiêng người, cụp mắt xuống, không hề ngẩng đầu, càng không muốn nhìn về phía đó.
Chỉ nghe Thịnh phu nhân dịu dàng nói:
"Đây là đại tiểu thư nhà họ Tống, hôm nay đến phủ ta làm khách."
"…Tống cô nương."
Lại là giọng nói ấy, lần này nghe còn căng thẳng hơn trước.
Trong tầm mắt cúi thấp của Tống Cẩm Hòa, xuất hiện đôi ủng đen bóng loáng bằng đoạn sa, sạch sẽ không dính chút bụi, ống quần thẳng tắp cắm vào trong ủng, lộ ra một đoạn hoa văn thêu chỉ vàng sang trọng mà kín đáo.
Nàng cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn nóng rực như thiêu như đốt đang chăm chăm dán vào mình.
Vừa vô lễ, lại vừa có phần đường đột.
Chỉ cần nàng ngẩng đầu, ắt hẳn sẽ bắt gặp ánh mắt kia, khiến người kia phải lúng túng, bối rối.
Thế nhưng, dù hàng mi khẽ run, nàng vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lên.
Khuôn mặt ấy, sáng nay vẫn còn xuất hiện trong giấc mộng của nàng, ửng đỏ, mồ hôi ướt đẫm, khiến lúc này nàng nào dám nhìn thẳng.
Thịnh phu nhân dịu dàng giới thiệu:
"Đây là nhi tử ta, Thịnh Tòng Uyên."
Tống Cẩm Hòa khẽ cúi người hành lễ, nhẹ giọng:
"Thịnh công tử."
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Kỳ lạ, khác thường.
Thịnh phu nhân đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, đầy nghi hoặc, rồi cất giọng do dự hỏi Tống Cẩm Hòa:
"Hồi nhỏ, hai người từng gặp nhau, cô nương còn nhớ không?"
"Chúng ta..."
"Không nhớ."