Lúc này, Thịnh phu nhân đang pha trà, hương trà lan tỏa khắp gian phòng.
Đợi nàng ngồi xuống, Thịnh phu nhân liền rót cho nàng một chén trà nóng, đặt trước mặt:
"Trà này là do tự tay ta trồng, mong Tống cô nương chớ chê."
"Đâu dám, đa tạ phu nhân."
Thực ra trong lòng Tống Cẩm Hòa vẫn chưa rõ hôm nay Thịnh phu nhân mời nàng đến là có việc gì.
Nếu chỉ để trả lại đôi hoa tai nàng đánh rơi, thì cũng có thể sai người mang tới cửa phủ, đâu cần đích thân mời nàng đến phủ.
Mà nếu vì muốn ra oai, lại càng không giống tác phong của vị phu nhân này.
Dù sao, việc đôi hoa tai quý giá có thể tìm lại đã là may mắn, nàng đích thân tới cảm tạ cũng là phải lẽ.
Thịnh phu nhân cũng không quanh co, liền nói thẳng:
"Mấy hôm trước, có gia nhân nhặt được đôi hoa tai quý trong tiệc mừng sinh nhật ta. Sau khi hỏi han khắp nơi mới biết là đồ của Tống cô nương. Vì vậy hôm nay rảnh rỗi, ta mời cô nương tới chơi, cũng là để xem đôi hoa tai này có phải của cô nương hay không."
Nói rồi, Thịnh phu nhân khẽ đưa tay ra hiệu, nha hoàn phía sau liền bưng tới một chiếc hộp gấm.
Nắp hộp vừa mở, bên trong hiện ra đôi hoa tai ngọc bích trong suốt, sáng ngời như nước.
Đôi mắt Tống Cẩm Hòa sáng bừng lên, tảng đá nặng trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống, nàng vui mừng nói:
"Đúng là đôi này! Đều tại ta sơ ý đánh rơi, thật làm phiền phu nhân rồi."
Đôi mắt sáng của Thịnh phu nhân cong lên, nụ cười dịu dàng, nghe nàng cảm tạ thì hơi ngại ngùng:
"Ôi chao, có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thôi thì vật về lại chủ cũ."
Nha hoàn liền hai tay dâng hộp gấm lên cho Tống Cẩm Hòa.
Nhìn ánh mắt nâng niu trân trọng của nàng khi đón lấy, ai cũng nhận ra nàng coi trọng món đồ ấy đến mức nào.
Hai tay tiếp nhận hộp gấm, Tống Cẩm Hòa lại đứng dậy hành lễ, cảm kích nói:
"Đa tạ phu nhân. Để tỏ lòng biết ơn vì phu nhân đã giúp ta tìm lại món đồ quý giá này, ta có chuẩn bị chút lễ mọn, mong phu nhân nhận cho, xin đừng khách khí với ta."
Thịnh phu nhân chớp mắt, định nói gì đó.
Bỗng ngoài cửa truyền vào tiếng bẩm báo:
"Phu nhân, thiếu gia đến thỉnh an người."
Tống Cẩm Hòa lập tức cứng người, niềm vui trên mặt trong thoáng chốc cũng đông cứng lại.
Tựa như chỉ cần nhắc đến người ấy, biết bao ký ức lộn xộn liền ào ạt trỗi dậy, sắp tràn ngập tâm trí nàng.
Thịnh phu nhân cũng khẽ nghiêng đầu nghi hoặc, khẽ lẩm bẩm:
"Giờ này mà cũng đến thỉnh an?"
Đúng vậy, giờ này thỉnh an làm gì!