Giọng nói khàn khàn, chưa kịp dứt câu đã bị lời đáp dứt khoát, thản nhiên của Tống Cẩm Hòa cắt ngang.
Đồng tử Thịnh Tòng Uyên thoáng co lại, lặng lẽ nhìn nàng, gương mặt căng cứng, lời còn dang dở nơi khóe môi rốt cuộc cũng không thể nói tiếp.
Không rõ là vì chột dạ, hay vì giận bản thân vì giấc mộng hoang đường, Tống Cẩm Hòa lại dịu giọng bổ sung:
"Hồi ấy ta còn nhỏ, giờ chỉ còn nhớ trong tiệc sinh thần của phu nhân từng trông thấy công tử từ xa mà thôi."
Lời này vốn là sự thật.
Từ nhỏ đến lớn, nàng là viên ngọc quý nâng niu trong tay phụ mẫu, đi đến đâu cũng được nâng niu, giới thiệu.
Nếu phải kể hết những công tử quyền quý từng gặp qua, sợ rằng kể cả ngày cũng không hết, sao có thể nhớ từng người một?
Huống chi là Thịnh Tòng Uyên, chẳng để lại chút ấn tượng nào.
Vì sự xuất hiện của Thịnh Tòng Uyên, bầu không khí vốn còn hòa nhã phút chốc liền trở nên kỳ quặc.
Tống Cẩm Hòa im lặng trong chốc lát, khẽ hít sâu một hơi, rồi đứng dậy khẽ khàng nói:
"Thịnh phu nhân, xin ngài nhận chút lễ mọn của ta, đợi khi nào ngài rảnh rỗi, ta sẽ lại đến bái tạ. Hôm nay, xin cho phép ta cáo lui trước."
Tống Cẩm Hòa dường như đã quyết ý rời đi, thân hình cao lớn của Thịnh Tòng Uyên đứng sừng sững bên cạnh, quả thực không tiện để họ tiếp tục trò chuyện.
Thịnh phu nhân chỉ đành tiếc nuối nói: “Được rồi, không cần khách sáo như vậy, ta sẽ bảo người tiễn cô nương.”
Việc đột ngột cáo từ vốn đã có phần thất lễ, nhưng ánh mắt Tống Cẩm Hòa lại cụp xuống, tỏ vẻ không được tự nhiên, nên cũng không từ chối, chỉ lễ phép đáp: “Làm phiền phu nhân rồi.”
Lời vừa dứt, Thịnh Tòng Uyên lên tiếng: “Mẫu thân, để ta đưa nàng ấy đi.”
Tống Cẩm Hòa: “……”
Bây giờ nói không cần phiền đến công tử, có còn kịp không?
Thịnh Dao đã mỉm cười gật đầu: “Được, Kỳ An, thay ta tiễn Tống tiểu thư rời phủ đi.”
---
Tống Cẩm Hòa lặng lẽ theo sau Thịnh Tòng Uyên rời khỏi Trúc Uyển, trong tay áo vẫn đang nắm chặt đôi khuyên ngọc bích vừa tìm lại được.
Nếu không phải vì đôi khuyên này, nàng thực chẳng muốn có bất kỳ liên hệ nào với Thịnh phủ.
Nàng đã tính toán thời điểm đến để tránh gặp người khác, vậy mà vẫn đυ.ng phải Thịnh Tòng Uyên.
Bước chân nàng dồn dập, chỉ mong có thể rời khỏi Thịnh phủ ngay lập tức.
Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng suýt chút nữa đâm sầm vào tấm lưng vững chãi trước mặt, đành phải dừng lại, nhịp chân cũng bị rối loạn theo.
Thịnh Tòng Uyên thì cứ như đang tản bộ, đi rất chậm rãi.