Ngày rời khỏi ngôi nhà đã trở nên quen thuộc, dù chất chứa nhiều kỷ niệm buồn vui, gia đình Bảo Vy thức dậy từ rất sớm. Không khí trong nhà có chút trầm lắng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự quyết tâm và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn ở khu định cư "Bình Minh".
Họ kiểm tra lại hành lý lần cuối. Mỗi người đều mang theo một chiếc ba lô chứa những vật dụng thiết yếu nhất: lương thực khô, nước uống đóng chai, bộ đồ sơ cứu, dao găm, đèn pin và quần áo dự phòng. Bảo Vy vẫn luôn mang theo thanh kiếm Ánh Trăng, còn Tố Sang thủ chiếc rìu và con dao bếp.
Bố Long mang theo một chiếc gậy chống chắc chắn và một chiếc túi đựng những dụng cụ sửa chữa đơn giản. Mẹ Ngọc ôm chặt Ngọc Ly trong tay, trong ba lô của bà còn có thêm vài món đồ chơi nhỏ cho bé con. Mai An chịu trách nhiệm về bản đồ và bộ đàm liên lạc.
Họ đã phải cân nhắc rất kỹ về những thứ mang theo, bởi quãng đường đến "Bình Minh" rất xa, và họ cần phải di chuyển bằng chân. Những thứ không thực sự cần thiết đều được để lại, dù có chút tiếc nuối.
Sau bữa sáng đạm bạc, cả gia đình đứng trước cửa nhà, nhìn lại lần cuối. Ngôi nhà nhỏ, với hàng rào "Huyết Cầm" bao quanh, đã che chở họ qua những ngày tháng khó khăn nhất. Mẹ Ngọc không kìm được mà đưa tay lau vội giọt nước mắt.
"Chúng ta sẽ không bao giờ quên nơi này," bố Long nói, giọng ông trầm ấm.
"Nhưng chúng ta phải đi tiếp, vì tương lai của các con."
Bảo Vy và Tố Sang gật đầu, ánh mắt họ hướng về phía con đường phía trước. Ngọc Ly vẫn còn ngơ ngác, nhưng bé con cũng cảm nhận được sự khác biệt trong không khí.
Họ cùng nhau bước ra khỏi cổng, khép cánh cửa lại sau lưng. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên, như một lời tạm biệt lặng lẽ.
Họ bắt đầu hành trình về phía nam, hướng về khu định cư "Bình Minh" mà họ hy vọng sẽ là ngôi nhà mới của mình.
Những bước chân đầu tiên trên con đường quen thuộc mang theo cả sự háo hức và lo lắng.
Họ đi dọc theo những con phố vắng lặng, những tòa nhà im lìm như những chứng nhân cho một thời kỳ đã qua. Không khí trong lành hơn nhiều so với những ngày dịch bệnh, nhưng vẫn còn vương vấn đâu đó mùi hoang tàn.
Khi họ ra khỏi khu phố, cảnh quan dần thay đổi.
Những cánh đồng hoang trải dài, xen lẫn những khu nhà máy bỏ hoang và những bãi đất trống. Đường đi trở nên khó khăn hơn, với nhiều đoạn gồ ghề và bụi bặm.
"Mai An, em xem bản đồ đi, chúng ta nên đi theo đường nào?" Tố Sang hỏi, anh luôn đi bên cạnh Bảo Vy, sẵn sàng bảo vệ em gái.
Mai An mở bản đồ ảo trên Cửa Sổ Thế Giới, cẩn thận xem xét các tuyến đường.
"Theo như những người đã đi trước chia sẻ, đường quốc lộ chính có thể nguy hiểm hơn vì có nhiều nhóm người sống sót có vũ trang. Chúng ta nên đi theo những con đường nhỏ hơn, tránh xa những khu vực đông dân cư."
Họ quyết định đi theo lời khuyên của Mai An, rẽ vào một con đường đất nhỏ hơn, chạy song song với đường quốc lộ.
Con đường này hẹp hơn và gồ ghề hơn, nhưng bù lại, nó vắng vẻ và ít có dấu hiệu của sự sống.
Ánh mặt trời ngày càng lên cao, cái nóng bắt đầu trở nên gay gắt.
Cả gia đình đều cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là Ngọc Ly. Mẹ Ngọc phải thường xuyên dừng lại để cho bé con nghỉ ngơi và uống nước.
"Chúng ta nghỉ một lát đi," bố Long nói, tìm một bóng cây ven đường để cả nhà dừng chân.
Họ ngồi xuống dưới bóng cây, uống nước và ăn một chút lương thực khô. Ngọc Ly nhanh chóng ngủ thϊếp đi trong vòng tay mẹ.
"Quãng đường còn dài, chúng ta cần phải giữ sức," bố Long nói, nhìn các con với ánh mắt lo lắng.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ lại tiếp tục hành trình. Con đường nhỏ dẫn họ qua những cánh đồng cỏ cháy và những khu rừng thưa. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp những đàn chim hoang dã bay lượn trên bầu trời, hoặc những con vật nhỏ bé chạy vụt qua đường.
Đến chiều, họ đi ngang qua một trang trại bỏ hoang. Những cánh cổng gỗ đã mục nát, những ngôi nhà đổ sập, tạo nên một khung cảnh tiêu điều và hoang vắng.
"Chúng ta có nên vào đó tìm kiếm gì không?" Tố Sang hỏi.
"Có thể sẽ có một ít đồ dùng còn sót lại."
Bảo Vy lắc đầu. "Không nên mạo hiểm. Chúng ta không biết bên trong có gì. Tốt nhất là nên tránh xa những nơi như thế này."
Họ tiếp tục đi, cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Họ tìm một khu đất trống tương đối an toàn, cách xa đường đi, để dựng trại nghỉ đêm.
Tố Sang và bố Long nhanh chóng thu thập củi khô để đốt lửa.
Mẹ Ngọc và Mai An chuẩn bị bữa tối đơn giản với những gì họ mang theo. Bảo Vy canh gác xung quanh, đảm bảo an toàn cho cả gia đình.
Ngọn lửa trại bập bùng, xua đi bóng tối và mang lại chút hơi ấm trong đêm lạnh. Cả gia đình quây quần bên nhau, ăn tối và trò chuyện. Ngọc Ly đã tỉnh giấc và đang nghịch những viên đá nhỏ.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp," bố Long nói.
"Hy vọng sẽ sớm đến được "Bình Minh"."
Mọi người đều gật đầu, trong lòng tràn đầy hy vọng. Họ biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua.
Đêm đó, họ ngủ dưới bầu trời đầy sao. Tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng gió thổi nhẹ qua những hàng cây tạo nên một bản nhạc du dương. Dù mệt mỏi, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy một sự bình yên lạ thường.
Sáng hôm sau, họ thức dậy khi những tia nắng đầu tiên ló dạng. Sau khi ăn sáng và thu dọn đồ đạc, họ lại tiếp tục hành trình.
Ngày thứ hai trôi qua cũng đầy vất vả. Họ phải đi bộ liên tục dưới cái nắng gay gắt. Đường đi ngày càng trở nên khó khăn hơn, với nhiều đoạn dốc cao và những con suối nhỏ.
Vào buổi trưa, khi họ đang nghỉ ngơi bên bờ một con suối, họ bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ xe từ phía xa. Cả gia đình lập tức cảnh giác, nấp vào những bụi cây ven đường.
Một chiếc xe bán tải cũ kỹ xuất hiện ở cuối con đường, chạy về phía họ với tốc độ khá nhanh. Trên thùng xe có vài người đàn ông mặc quần áo rằn ri, mang theo súng.
"Có vẻ như không phải là người thân thiện," Tố Sang khẽ nói, tay anh đã nắm chặt chiếc rìu.
Bảo Vy cũng rút thanh kiếm Ánh Trăng ra, sẵn sàng chiến đấu. Họ im lặng quan sát chiếc xe tải đi ngang qua, thở phào nhẹ nhõm khi nó khuất dạng ở phía xa.
"Chúng ta cần phải cẩn thận hơn," bố Long nói.
"Có rất nhiều người nguy hiểm ngoài kia."
Họ tiếp tục đi, luôn giữ cảnh giác cao độ. Đến cuối ngày, họ tìm được một hang động nhỏ để trú ẩn qua đêm.
Hang động không lớn, nhưng đủ để che mưa nắng và bảo vệ họ khỏi những kẻ săn mồi.
Trong hang động, họ đốt một đống lửa nhỏ và cùng nhau ăn tối. Ngọc Ly đã rất mệt mỏi và ngủ thϊếp đi trong vòng tay mẹ.
"Chúng ta đã đi được một nửa quãng đường rồi," Mai An nói, nhìn vào bản đồ.
"Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ đến được một khu dân cư nhỏ mà những người khác đã nhắc đến. Chúng ta có thể tìm thêm thông tin và có lẽ cả một ít đồ tiếp tế ở đó."
Lời nói của Mai An mang đến cho mọi người một tia hy vọng mới. Họ cùng nhau cầu mong một đêm bình yên và một ngày mai thuận lợi trên hành trình đến "Bình Minh".
Dù con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc, vì họ có nhau và họ có một mục tiêu chung. Hành trình nam tiến của gia đình Bảo Vy chỉ vừa mới bắt đầu.