Nhật Kí Sinh Tồn: Tất Sát! Tôi Cùng Gia Đình Thống Trị Mạt Thế

Chương 15: Dấu Vết Quá Khứ

Đêm trước ngày Bảo Vy lên đường đến trường học cũ, cô gần như không ngủ được. Ký ức về ngày "Thanh Lọc" ùa về trong tâm trí cô một cách rõ ràng và đau đớn.

Tiếng la hét, tiếng súng nổ, hình ảnh những người bạn gục ngã... tất cả như vừa mới xảy ra. Cô biết rằng việc quay trở lại nơi đó sẽ rất khó khăn, nhưng cô cũng cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một hy vọng mong manh rằng cô có thể tìm thấy một chút gì đó còn sót lại của quá khứ.

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng bình minh đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, Bảo Vy đã thức dậy. Cô mặc bộ quần áo dày dặn, mang theo ba lô chứa đầy nước uống, lương thực khô, băng gạc và một vài dụng cụ cần thiết. Thanh kiếm Ánh Trăng được cô đeo cẩn thận bên hông.

Cả gia đình đều thức dậy để tiễn cô. Mẹ Ngọc ôm chặt lấy con gái, những giọt nước mắt lo lắng lăn dài trên má bà.

"Con phải cẩn thận, Vy à. Đừng mạo hiểm quá."

"Con biết rồi, mẹ," Bảo Vy đáp, cố gắng nở một nụ cười trấn an.

Bố Long đặt tay lên vai cô, giọng ông trầm ấm.

"Hãy nhớ rằng chúng ta luôn ở bên con. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy liên lạc với chúng ta qua bộ đàm."

Tố Sang siết chặt tay em gái.

"Em sẽ đợi chị về."

Ngọc Ly ôm chầm lấy chân Bảo Vy, đôi mắt bé bỏng ngước nhìn cô.

"Chị hai nhớ mang quà về cho em nhé!"

Bảo Vy xoa đầu em gái, hứa: "Chắc chắn rồi, chị sẽ mang về cho em một món quà đặc biệt."

Sau khi tạm biệt gia đình, Bảo Vy một mình lên đường. Cô đi bộ dọc theo những con đường quen thuộc, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà im lìm, những cửa hàng đóng cửa, không còn bóng dáng người qua lại. Cảm giác cô đơn và vắng vẻ bao trùm lấy cả khu phố.

Khi cô đến gần khu vực trường học, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cổng trường vẫn còn đó, nhưng đã hoen gỉ và đổ nát. Những bức tường xung quanh bị vẽ bậy và xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Sân trường vắng lặng, cỏ dại mọc um tùm.

Bảo Vy hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Cảm giác lạnh lẽo và ẩm thấp ập vào cô ngay lập tức. Những hành lang tối tăm và im ắng, chỉ có tiếng bước chân của cô vang vọng lại.

Cô đi dọc theo hành lang, cố gắng tìm đến lớp học cũ của mình. Mỗi cánh cửa, mỗi góc tường đều gợi lại trong cô những kỷ niệm về những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Cô nhớ về những người bạn đã cùng cô học tập, vui chơi, những người đã mãi mãi ra đi trong ngày "Thanh Lọc".

Cuối cùng, cô cũng tìm thấy lớp học cũ của mình. Cánh cửa gỗ đã mục nát và bung ra một bên. Bên trong, bàn ghế đổ nghiêng ngả, sách vở và giấy tờ vương vãi khắp sàn. Bụi bặm phủ một lớp dày lên mọi thứ.

Bảo Vy bước vào bên trong, cẩn thận quan sát xung quanh.

Cô cố gắng hình dung lại khung cảnh lớp học trước đây, khi còn đầy ắp tiếng cười nói của thầy cô và bạn bè. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ và cảm giác mất mát vô cùng.

Cô bắt đầu tìm kiếm những đồ vật cá nhân còn sót lại của mình. Cô nhớ rằng mình đã để lại một vài cuốn truyện yêu thích và một chiếc vòng tay kỷ niệm trong ngăn bàn. Cô cẩn thận lục lọi trong đống sách vở và giấy tờ, hy vọng sẽ tìm thấy chúng.

Sau một hồi tìm kiếm, cô tìm thấy một vài cuốn truyện đã cũ và một chiếc vòng tay bị gãy. Cô cầm chúng lên, những kỷ niệm về những người bạn thân lại ùa về, khiến mắt cô cay xè.

Cô ngồi xuống một chiếc bàn còn tương đối nguyên vẹn, ôm những món đồ kỷ niệm vào lòng. Cô nhớ về Linh, cô bạn thân nhất của mình, người luôn ngồi cạnh cô trong lớp. Cô nhớ về Nam, cậu bạn lớp trưởng vui tính và hòa đồng. Tất cả họ đều đã ra đi, bỏ lại cô một mình trong thế giới tàn khốc này.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Bảo Vy. Cô cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc và sự cô đơn bao trùm lấy mình. Cô đã mất đi quá nhiều, và những vết sẹo trong lòng cô vẫn chưa bao giờ lành.

Nhưng giữa nỗi buồn, cô cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Việc quay trở lại nơi này đã giúp cô đối diện với quá khứ và chấp nhận những mất mát đã xảy ra. Cô biết rằng mình không thể mãi sống trong những kỷ niệm đau buồn. Cô cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người thân yêu còn lại của mình.

Sau một lúc ngồi yên lặng, Bảo Vy đứng dậy và tiếp tục tìm kiếm. Cô đi qua những căn phòng khác trong trường, những hành lang tối tăm, những phòng thí nghiệm hoang tàn. Cô không tìm thấy thêm bất kỳ đồ vật cá nhân nào khác, nhưng cô đã thu thập được một vài cuốn sách và một số vật dụng có thể hữu ích cho cuộc sống sau này.

Khi cô đến phòng thể chất, cô nhìn thấy một chiếc tủ đựng đồ bị đổ nghiêng. Cô cẩn thận mở nó ra và tìm thấy một chiếc vợt cầu lông cũ và một quả cầu lông đã sờn.

Cô nhớ rằng mình đã từng rất thích chơi cầu lông với các bạn sau giờ học.

Cô cầm chiếc vợt và quả cầu lông lên, khẽ mỉm cười. Những kỷ niệm vui vẻ lại ùa về, xua đi phần nào nỗi buồn trong lòng cô.

Đúng lúc đó, Bảo Vy nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phía cuối hành lang. Đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng trong không gian tĩnh lặng của ngôi trường bỏ hoang, nó vang lên rất rõ ràng.

Bảo Vy lập tức cảnh giác, cô nắm chặt thanh kiếm Ánh Trăng và nấp sau một cột trụ lớn. Cô lắng nghe chăm chú, cố gắng xác định xem ai hoặc cái gì đang đến gần.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và chẳng mấy chốc, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Đó là một người đàn ông, mặc quần áo rách rưới và mang theo một khẩu súng trường cũ trên vai. Khi nhìn thấy Bảo Vy, hắn ta dừng lại và nheo mắt nhìn cô.

"Cô là ai? Cô làm gì ở đây?" hắn ta hỏi, giọng hắn ta đầy vẻ nghi ngờ.

Bảo Vy không trả lời ngay, cô quan sát người đàn ông một cách cẩn thận. Hắn ta có vẻ ngoài gầy gò và bẩn thỉu, ánh mắt hắn ta đầy vẻ cảnh giác và có chút gì đó gian xảo.

"Tôi chỉ đang tìm kiếm một vài đồ vật cũ," Bảo Vy nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Đồ vật cũ?" người đàn ông cười khẩy.

"Ở cái nơi này còn có gì đáng giá nữa sao?"

Hắn ta từ từ tiến lại gần Bảo Vy, ánh mắt hắn ta không rời khỏi thanh kiếm trên tay cô.

"Cô có vẻ có vũ khí tốt đấy. Sao không chia sẻ cho tôi một chút?"

Bảo Vy cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.

"Tôi không có gì để cho anh cả," Bảo Vy nói, giọng cô lạnh lùng.

"Xin hãy để tôi đi."

"Đi?" người đàn ông lại cười khẩy.

"Cô nghĩ dễ vậy sao? Ở đây không có luật lệ gì cả. Ai mạnh kẻ đó thắng."

Hắn ta bất ngờ giơ khẩu súng trường lên, nhắm thẳng vào Bảo Vy.

"Đưa hết những gì cô có đây!"

Bảo Vy không hề nao núng. Cô đã chuẩn bị cho tình huống này. Với tốc độ nhanh như chớp, cô rút thanh kiếm Ánh Trăng ra và đỡ lấy họng súng. Tia lửa tóe ra khi kim loại va chạm.

Người đàn ông tỏ ra bất ngờ trước phản ứng nhanh nhẹn của Bảo Vy. Hắn ta cố gắng giật khẩu súng lại, nhưng Bảo Vy đã nhanh hơn một bước. Cô vung thanh kiếm chém mạnh vào tay hắn ta, khiến hắn ta hét lên vì đau đớn và làm rơi khẩu súng xuống đất.

Không để hắn ta có cơ hội phản công, Bảo Vy lao tới và dùng cán kiếm đánh mạnh vào đầu hắn ta, khiến hắn ta ngã xuống bất tỉnh.

Bảo Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô nhặt khẩu súng trường lên, kiểm tra xem nó còn đạn không. Sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi trường học, không muốn ở lại nơi nguy hiểm này thêm một phút nào nữa.

Trên đường trở về nhà, Bảo Vy cảm thấy một sự nặng nề trong lòng. Cô đã tìm thấy những dấu vết của quá khứ, nhưng cô cũng phải đối mặt với những nguy hiểm hiện tại. Thế giới này đã thay đổi, và cô cũng phải thay đổi để có thể tồn tại.

Khi cô về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Cả gia đình đều chạy ra đón cô, vẻ mặt ai cũng lo lắng.

"Con không sao chứ?" mẹ Ngọc hỏi, ôm chặt lấy cô.

"Con ổn," Bảo Vy đáp, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Cô kể cho gia đình nghe về những gì mình đã trải qua ở trường học, về những kỷ niệm buồn vui và cả cuộc chạm trán với người đàn ông lạ mặt.

"Con đã tìm thấy một vài đồ vật cũ," Bảo Vy nói, đưa cho Ngọc Ly chiếc vòng tay bị gãy và quả cầu lông đã sờn.

"Đây là quà cho em."

Ngọc Ly ôm lấy những món đồ cũ kỹ, đôi mắt bé bỏng ánh lên vẻ vui mừng.

Cả gia đình cùng nhau vào nhà, cảm thấy biết ơn vì Bảo Vy đã trở về an toàn. Họ biết rằng hành trình phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng họ sẽ cùng nhau đối mặt, như họ đã từng. Những dấu vết của quá khứ sẽ là động lực để họ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn