Rời khỏi hang động vào buổi sáng sớm, cả gia đình Bảo Vy cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Họ đã đi được một nửa quãng đường đến khu định cư nhỏ mà Mai An tìm thấy thông tin. Hy vọng về một nơi có thể cung cấp thêm thông tin và đồ tiếp tế tiếp thêm động lực cho họ.
Địa hình hôm nay có vẻ dễ đi hơn hôm trước. Những con dốc không còn quá cao và hiểm trở, thay vào đó là những cánh đồng cỏ rộng lớn, thoảng đãng. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh thanh bình hiếm thấy trong thế giới hỗn loạn này.
Họ đi bộ dọc theo một con đường đất mòn, hai bên là những hàng cây xanh rì rào trong gió. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp những dấu vết của nền văn minh cũ: một chiếc xe hơi bị bỏ lại ven đường, một biển báo giao thông đã han gỉ, hoặc những cột điện thoại đổ nghiêng. Những hình ảnh này gợi nhắc về một cuộc sống đã từng tồn tại, một cuộc sống mà giờ đây dường như đã lùi vào dĩ vãng.
Khi họ đến gần khu vực được đánh dấu trên bản đồ của Mai An, họ bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu của sự sống. Một vài ngôi nhà còn tương đối nguyên vẹn xuất hiện rải rác trên những ngọn đồi. Những cánh đồng nhỏ được khai hoang để trồng trọt. Thậm chí, họ còn nhìn thấy khói bốc lên từ một vài ống khói.
"Có lẽ chúng ta sắp đến rồi," Mai An nói, giọng cô đầy hy vọng.
Họ thận trọng tiến về phía trước, quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh. Khi họ đến gần một khu vực có nhiều nhà cửa hơn, họ nhận thấy một hàng rào gỗ thô sơ bao quanh một nhóm nhà. Đó có lẽ là khu định cư mà họ đang tìm kiếm.
Họ dừng lại ở một khoảng cách an toàn, quan sát từ xa. Có vẻ như có khoảng mười ngôi nhà nằm bên trong hàng rào, được xây dựng một cách đơn giản nhưng chắc chắn. Họ nhìn thấy vài người đang làm việc bên ngoài, có người đang sửa chữa hàng rào, có người đang chăm sóc vườn rau.
"Chúng ta nên tiếp cận họ như thế nào?" Tố Sang khẽ hỏi.
"Chúng ta cứ đi thẳng đến và nói chuyện một cách lịch sự," bố Long đáp. "Họ có vẻ không phải là những người xấu."
Cả gia đình cùng nhau tiến về phía cổng của khu định cư. Khi họ đến gần, một người đàn ông cao lớn, có vẻ là người canh gác, bước ra chặn đường họ. Ông ta cầm một cây giáo tự chế trên tay, ánh mắt dò xét nhìn cả gia đình Bảo Vy.
"Các bạn là ai? Các bạn muốn gì?" người đàn ông hỏi, giọng ông ta có chút nghi ngờ.
"Xin chào," bố Long lên tiếng, giơ hai tay lên tỏ ý không gây hấn. "Chúng tôi chỉ là những người đi đường. Chúng tôi đang trên đường đến khu định cư "Bình Minh" ở phía nam. Chúng tôi nghe nói ở đây có thể tìm được một ít thông tin và đồ tiếp tế."
Người canh gác nhìn họ từ đầu đến chân, đặc biệt là Bảo Vy với thanh kiếm bên hông. Sau một lúc im lặng, ông ta lên tiếng: "Các bạn hãy đợi ở đây. Tôi sẽ gọi người phụ trách ra."
Người canh gác quay vào bên trong và biến mất sau một trong những ngôi nhà. Cả gia đình Bảo Vy đứng đợi bên ngoài, cảm thấy có chút lo lắng.
Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung niên, có vẻ là người phụ trách khu định cư, bước ra. Bà ta có khuôn mặt hiền hậu nhưng ánh mắt rất sắc sảo.
"Chào các bạn," bà ta nói, giọng bà ta ấm áp nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng. "Tôi là bà Hoa, người phụ trách ở đây. Các bạn nói là đang trên đường đến "Bình Minh"?"
"Vâng, thưa bà," Bảo Vy đáp. "Chúng tôi là những người sống sót và đang cố gắng tìm đến một nơi an toàn hơn."
Bà Hoa nhìn họ một lượt, rồi ra hiệu cho người canh gác mở cổng. "Mời các bạn vào bên trong. Chúng ta có thể nói chuyện kỹ hơn."
Cả gia đình Bảo Vy bước vào khu định cư. Họ cảm thấy một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong. Dù đơn sơ, nhưng nơi này được tổ chức rất tốt. Các ngôi nhà được xây dựng chắc chắn, có khu vực trồng trọt riêng, và họ còn có cả một giếng nước chung. Mọi người trong khu định cư đều tỏ ra thân thiện, họ nhìn gia đình Bảo Vy với ánh mắt tò mò nhưng không hề ác ý.
Bà Hoa dẫn họ đến một ngôi nhà lớn hơn ở trung tâm khu định cư, nơi bà thường dùng để tiếp khách. Bà mời họ ngồi xuống và rót nước cho họ.
"Các bạn đã đi từ đâu đến?" bà Hoa hỏi.
Bố Long kể cho bà nghe về hành trình của gia đình họ, về những khó khăn và nguy hiểm mà họ đã trải qua kể từ ngày "Thanh Lọc". Bà Hoa lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ thông cảm.
"Chúng tôi cũng đã mất mát rất nhiều," bà Hoa nói sau khi bố Long kể xong. "Nhưng chúng tôi may mắn tìm được nhau và cùng nhau xây dựng lại cuộc sống ở đây. Dù khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng giúp đỡ những người khác."
Bảo Vy lên tiếng hỏi về đường đi đến "Bình Minh". Bà Hoa gật đầu.
"Tôi có một vài người bạn đã từng đi đến đó," bà ta nói. "Tôi sẽ hỏi họ về thông tin chi tiết về tuyến đường và những nguy hiểm cần tránh. Tôi cũng có một vài bản đồ cũ, có thể sẽ giúp ích cho các bạn."
Bà Hoa gọi một vài người trong khu định cư đến và hỏi họ về những thông tin mà gia đình Bảo Vy cần. Những người này đều rất nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình. Họ kể về những khu vực an toàn, những nơi cần tránh, và những nguồn cung cấp có thể tìm thấy trên đường đi.
Ngoài ra, bà Hoa còn cho gia đình Bảo Vy một số lời khuyên hữu ích về cách đối phó với những sinh vật đột biến và những nhóm người sống sót thù địch.
"Đường đến "Bình Minh" còn khá xa và có nhiều nguy hiểm," bà Hoa cảnh báo.
"Các bạn cần phải hết sức cẩn thận và luôn luôn đề phòng."
Gia đình Bảo Vy vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của bà Hoa và những người trong khu định cư. Họ đã có được những thông tin vô cùng quý giá cho hành trình sắp tới.
Khi biết gia đình Bảo Vy đang thiếu một số đồ dùng tiếp tế, bà Hoa đã hào phóng chia sẻ cho họ một ít lương thực khô, nước uống và một vài vật dụng y tế.
"Chúng tôi không có nhiều, nhưng đây là những gì chúng tôi có thể giúp các bạn," bà Hoa nói với tấm lòng chân thành.
"Chúng tôi vô cùng cảm ơn bà," Bảo Vy nói, giọng cô đầy xúc động. "Sự giúp đỡ của mọi người thật sự rất quý giá."
Gia đình Bảo Vy quyết định sẽ nghỉ lại một đêm tại khu định cư nhỏ này để lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình. Bà Hoa và những người khác đã nhiệt tình sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ trong một ngôi nhà trống.
Trong buổi tối, cả gia đình Bảo Vy đã có cơ hội trò chuyện và giao lưu với những người dân trong khu định cư. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình, về những khó khăn và hy vọng. Bảo Vy nhận thấy rằng, dù trải qua những mất mát to lớn, nhưng những người ở đây vẫn giữ được sự lạc quan và tinh thần đoàn kết.
Ngọc Ly cũng nhanh chóng làm quen với những đứa trẻ khác trong khu định cư. Bé con vui vẻ chơi đùa cùng các bạn, tiếng cười trong trẻo của bé xua tan đi phần nào sự căng thẳng trong lòng mọi người.
Đêm đó, gia đình Bảo Vy ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp. Họ cảm thấy an toàn và được chào đón ở nơi này.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cùng với những người dân trong khu định cư, gia đình Bảo Vy chuẩn bị lên đường. Bà Hoa và mọi người đã ra tận cổng để tiễn họ.
"Chúc các bạn may mắn trên đường đi," bà Hoa nói, nắm chặt tay Bảo Vy. "Hy vọng các bạn sẽ đến được "Bình Minh" an toàn."
"Cảm ơn bà và tất cả mọi người," Bảo Vy đáp. "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của mọi người."
Cả gia đình Bảo Vy vẫy tay chào tạm biệt những người dân thân thiện rồi tiếp tục hành trình về phía nam. Họ mang theo những thông tin quý giá, những đồ tiếp tế cần thiết và cả sự ấm áp trong lòng. Nơi dừng chân nhỏ bé này đã mang đến cho họ hy vọng và thêm sức mạnh để đối mặt với những thử thách phía trước trên con đường tìm đến "Bình Minh".