Thập Niên 70 Nàng Dâu Ngốc Của Lục Đoàn Trưởng Là Nhân Sâm Hóa Hình

Chương 2: Làm người thật tuyệt

Anh hai năm nay hai mươi sáu tuổi, vẫn chưa lập gia đình, mỗi lần gọi điện về nhà mẹ anh đều nhắc đi nhắc lại chuyện hôn nhân của anh.

Anh vốn không có tâm tư nghĩ đến chuyện yêu đương, nên lần nào có thể né được thì đều né. Nhưng không ngờ ngày hôm qua lại nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng đã chọn cho anh một cô vợ trẻ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến đơn vị tìm anh.

Lục Trường Chinh còn chưa kịp phản ứng thì đã có lính gác chạy đến báo tin rằng có người tên Khương Đường, tự xưng là vợ anh, đang tìm anh ngoài cổng.

Bỏ ngoài tai những lời mẹ dặn dò rằng phải chăm sóc Khương Đường thật tốt, rằng cô là cô gái hiếm có khó tìm, anh nhanh chóng cúp máy rồi chạy liền ra cổng.

Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì lại có người báo tin - Khương Đường đã ngất xỉu...

Cô ngất từ hôm qua đến tận bây giờ mới tỉnh lại, Lục Trường Chinh còn chưa kịp nói với cô một câu nào.

Anh định để cô nghỉ ngơi thêm chút nữa, rồi sẽ nói chuyện sau...

Lấy lại tinh thần, Lục Trường Chinh phát hiện quả táo trên tay Khương Đường đã bị cô ăn sạch. Đến khi nhìn kỹ lại, anh thấy cô còn đang gặm cả phần hạt táo.

Không chỉ ăn luôn vỏ, mà đến ngay cả hạt táo cô cũng cũng không chừa.

"Khương Đường, dừng lại!"

Lục Trường Chinh vội vàng vươn tay giữ lấy cổ tay Khương Đường: "Cái này không ăn được!"

"Không ăn được?"

Tiểu nhân sâm nhíu mày, nghi hoặc nhìn lõi táo trong tay. "Thật sự không ăn được sao?"

Cô nhai nhai phần hạt vừa cắn, rõ ràng là ăn được mà!

Với nhân sâm bọn cô, thứ gì nhai được thì tức là ăn được.

"Em không biết à?"

Lục Trường Chinh nhíu mày còn chặt hơn cô: "Em lớn lên thế nào vậy?" Sao đến cả chuyện cơ bản thế này cũng không biết?

"Ăn đất, uống sương mà lớn."

Tiểu nhân sâm trả lời một cách nghiêm túc.

Lục Trường Chinh: "..."

Trong đầu anh chợt nhớ lại lời mẹ nói, hoàn cảnh cô rất khổ, cha mẹ mất sớm, phải sống cùng anh trai. Nhưng sau khi anh trai lấy vợ, cuộc sống của cô càng thê thảm hơn...

Lục Trường Chinh nhập ngũ từ rất sớm, nên đối với nhà họ Khương ở cùng thị trấn anh thực sự không có ấn tượng gì.

Nhưng anh không ngờ rằng, Khương Đại Vũ lại có thể nhẫn tâm đến vậy! Chỉ cần còn chút nhân tính, ai lại bắt em gái mình ăn đất uống sương sống qua ngày.

Ý định kiên quyết bắt cô trở về quê ban đầu trong lòng anh bỗng chốc lung lay.

Nếu cô quay về, lại tiếp tục ăn đất uống sương thì phải làm sao?

Sắc mặt Lục Trường Chinh trầm xuống, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy tính xem nên sắp xếp cho Khương Đường như thế nào.

Ở đây, cô có thể làm gì? Hình như chẳng có công việc gì phù hợp cả! Nhưng nếu để cô ở lại, anh nhất định phải cho cô một thân phận hợp lý...

Tiểu nhân sâm không biết suy nghĩ phức tạp của Lục Trường Chinh. Lúc này trong đầu cô đang cảm thán - thì ra làm người sướиɠ đến vậy, ngay cả hạt quả cũng không cần ăn!

Nhân sâm và con người chỉ khác nhau một chữ, mà khác biệt thật lớn!

Làm người thật tuyệt! Cô nhất định phải sống thật tốt, như vậy sẽ không sợ bị thỏ tinh đuổi hay lợn rừng hôi hám rình rập nữa.

...

Vừa nghĩ đến thỏ tinh, thì cách đó ngàn dặm, trên một chuyến tàu lửa đang tiến về trụ sở quân khu, một nữ đồng chí đang ngủ bỗng nhiên hắt xì một cái.

"Cái đồ nhân sâm đáng chết! Tôi với cô không đội trời chung!"

Trong cơn mơ, nữ đồng chí nghiến răng ken két.

Ở phía đối diện, người đàn ông nghe thấy cô gái nói mớ thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, thở dài bất lực.

Với cái tính tình cứng rắn, lý lẽ không chịu nhường ai của vợ anh, nếu về khu đại viện mà không chịu sửa đổi, e rằng sau này nhất định sẽ chịu không ít thiệt thòi đây.

Nghĩ đến đây Triệu Kiến Quốc chợt nghĩ, dù vợ anh ta có chút ngang ngược, nhưng ít ra anh ta cũng đã có vợ rồi.

Không giống lão Lục, đã sang năm mới rồi mà vẫn còn độc thân.

Nghĩ vậy, trong lòng Triệu Kiến Quốc bỗng thấy cân bằng hơn hẳn.

Trong đại viện quân khu.

Lục Trường Chinh dẫn theo Khương Đường rời khỏi bệnh viện.