Thập Niên 70 Nàng Dâu Ngốc Của Lục Đoàn Trưởng Là Nhân Sâm Hóa Hình

Chương 1: Tiểu nhân sâm hóa thành người

Năm 1975.

Bệnh viện quân khu biên giới Tây Bắc, trong phòng bệnh của khu điều trị nội trú.

Cô gái trên giường chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt trong veo đảo quanh khắp căn phòng toàn một màu trắng, trong không khí còn phảng phất mùi thuốc sát trùng hơi khó ngửi khiến cô nhất thời không rõ mình đang ở đâu.

"Chuyện gì thế này?"

Đầu cô đau nhói lên từng cơn, theo phản xạ cô đưa tay ôm lấy đầu. Nhưng ngay giây sau, bỗng giật mình ngồi bật dậy.

"Tay? Đầu?"

Bàn tay con người! Một cái đầu con người! Cô... biến thành người ư?

Vội vàng kéo áo lên kiểm tra, cô thấy một thân hình gầy guộc, có chút xanh xao, nhưng mọi đặc điểm của con người, đều có đủ!

Là người, thực sự là con người!

Cô sung sướиɠ đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Làm nhân sâm mấy trăm năm, cuối cùng cô cũng có thể làm người rồi! Hu hu hu, từ nay không phải chỉ ăn đất nữa!

Tiểu nhân sâm vui sướиɠ lắc lư đầu, vung tay múa chân đầy phấn khích.

Vừa mới thành người, cô vẫn chưa bỏ được thói quen khi còn là nhân sâm, cứ mỗi khi phấn khích lại muốn rung rung mấy chiếc lá trên đầu, còn muốn ngọ nguậy những rễ non dưới lớp đất.

Bỗng, cô nhìn thấy trên bàn gần đó có đặt hai vật tròn tròn.

Cô biết đó là táo. Trước đây khi sống trong lòng đất, cách chỗ cô không xa có một cây táo.

Cô từng nghe những người đến hái táo nói rằng thứ này thơm lắm, ngọt lắm...

Tiểu nhân sâm nuốt nước bọt cái ực, rồi vội vàng quay mặt sang hướng khác.

Hai tay vỗ nhẹ lên má, không ngừng lắc đầu tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

"Không được, không biết của ai, không thể tùy tiện ăn."

Nhưng hương thơm tỏa ra từ quả táo cứ như có ma lực, không ngừng mê hoặc cô, mời gọi cô tiến lại gần.

"Hu hu, muốn ăn quá, sắp không chịu nổi rồi."

Tiểu nhân sâm đáng thương mắt đỏ hoe nhìn quả táo, cơ thể từng chút từng chút một dịch về phía bàn.

Lục Trường Chinh vừa đẩy cửa bước vào liền trông thấy "vị hôn thê" nhỏ, người đã vượt ngàn dặm tìm đến anh nhưng lại ngất xỉu ngay trước cổng quân khu, giờ phút này đang chậm rãi, từng chút một bò về phía bàn.

Anh thắc mắc không hiểu cô đang định làm gì, đưa mắt nhìn theo liền phát hiện ánh mắt cô dán chặt vào đĩa táo trên bàn.

Đôi mắt tràn đầy khát khao.

Lục Trường Chinh hơi ngẩn ra, rồi vươn tay cầm lấy quả táo: "Muốn ăn không? Để anh gọt vỏ cho em nhé?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến tiểu nhân sâm giật bắn mình, cô quay đầu lại, ánh mắt tội nghiệp nhìn người đàn ông phía sau.

"Em có thể ăn không?"

"Đây vốn là mua cho em mà, sao lại không ăn được?" Lục Trường Chinh thản nhiên hỏi ngược lại.

Đôi mắt tiểu nhân sâm sáng rực lên, lập tức vươn tay chộp lấy quả táo. Mới ngày đầu tiên làm người, cô vẫn chưa quen với thân thể này lắm.

Nhưng, bàn tay này thực sự có thể cầm nắm đồ vật!

Cô nâng quả táo lên trước mặt, thích thú quan sát thứ "bảo bối" mới mẻ này.

Khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Trường Chinh cũng vì hành động ngây ngô này của cô mà dần trở nên dịu dàng hơn.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, cô gái nhỏ trước mặt đã há miệng cắn ngay một miếng táo to.

Chẳng thèm gọt vỏ, cô ăn một cách say sưa, nhai ngấu nghiến cả vỏ lẫn thịt táo...

Lục Trường Chinh đứng bên cạnh há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời.

Nghĩ đến việc cô một thân một mình vượt ngàn dặm đến đây, dọc đường chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở, anh quyết định chờ cô nghỉ ngơi ổn định rồi mới nói chuyện hủy hôn ước.

Đúng vậy, cô gái nhỏ đang gặm táo trước mặt chính là "cô dâu" mà mẹ anh ở quê nhà đã tự ý chọn cho anh.