Thập Niên 70 Nàng Dâu Ngốc Của Lục Đoàn Trưởng Là Nhân Sâm Hóa Hình

Chương 3: Khương Đường

Cũng vào lúc này, tiểu nhân sâm mới biết mình có một cái tên, gọi là Khương Đường.

Khương Đường?

Tên của con người nghe thật hay.

Nghe người tên Lục Trường Chinh này nói, cô đến từ một nơi rất xa.

Ngoài chuyện đó ra, anh ta không tiết lộ thêm điều gì nhiều.

Tiểu nhân sâm, à không, giờ phải gọi là Khương Đường, cô không biết, cũng không muốn hỏi thêm.

Sau khi tỉnh dậy, cô chỉ mất một chút thời gian để làm quen với cơ thể mới, rồi liền hoạt bát nhảy nhót ngay.

Ở bệnh viện chán quá, cô muốn ra ngoài xem thử thế giới bên ngoài, đặc biệt là đồ ăn.

Cô rất muốn thử món ăn của con người.

Lục Trường Chinh hỏi qua bác sĩ, biết được cô chỉ vì suy dinh dưỡng mà ngất xỉu nên cũng không ép cô ở lại bệnh viện.

Thế là anh đưa cô rời khỏi đó.

Dọc đường đi, nhìn cô gái nhỏ hết ngó đông lại ngó tây, nhìn cái gì cũng tò mò trầm trồ khiến Lục Trường Chinh hiếm hoi thấy đau đầu.

Qua cuộc trò chuyện ngắn với cô, biết cô từng ăn đất để sống, anh thật sự không nỡ cứ thế đưa cô về quê.

"Lục Trường Chinh, khi nào chúng ta đi ăn cơm đây?" Khương Đường níu lấy tay áo quân phục của Lục Trường Chinh, khẽ đung đưa.

Giọng điệu vừa dịu dàng vừa mềm mại, thanh âm cũng vô cùng ngọt ngào.

Lục Trường Chinh ngước mắt nhìn sắc trời, nghĩ bụng nhà ăn chắc cũng đã mở cửa, liền dẫn Khương Đường đến nhà ăn.

Trên đường đi, bọn họ nhận về không ít ánh mắt tò mò.

Một vài chiến sĩ trẻ tinh nghịch chạy lại, cười hì hì gọi cô một tiếng "chị dâu", nhưng ngay lập tức bị Lục Trường Chinh trừng mắt đuổi đi.

Họ chỉ cười cười, vẫy tay với Khương Đường, ra hiệu bảo cô đừng ngại.

"Ngại? Lục Trường Chinh, "ngại" là gì vậy?"

Khương Đường khẽ lặp lại lời mấy cậu lính trẻ, không hiểu tại sao mình phải ngại.

Khóe môi Lục Trường Chinh giật giật: "Không có gì, đừng để ý bọn họ."

"Ồ!"

**

Trong quân đội, đàn ông độc thân nhiều không đếm xuể, thế mà hôm qua tin tức quê nhà Lục doanh trưởng đưa tới một cô vợ nhỏ đã lan khắp khu đại viện dành cho thân nhân.

Ai nấy đều tò mò không biết Khương Đường trông thế nào.

Nhưng vì hôm đầu tiên tới đây, cô đã ngất xỉu phải vào viện, nên dù mọi người có hiếu kỳ đến mấy cũng không thể kéo nhau tới bệnh viện để hóng chuyện được.

Họ chỉ có thể bí mật bàn tán về "đối tượng" của Lục doanh trưởng.

Còn đang mong mỏi không biết khi nào mới được tận mắt nhìn thấy cô, không ngờ lại bất chợt gặp ngay trên đường.

Chủ nhân của cơ thể này vóc dáng nhỏ nhắn, cao khoảng 1m62, vì nhiều năm không được ăn no, mặc ấm, nên thân hình gầy gò mong manh, trông cứ như có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào.

Còn Lục Trường Chinh bên cạnh cô, cao gần 1m9, vóc dáng cao lớn, da ngăm màu lúa mì, gương mặt góc cạnh cương nghị, đôi mắt sâu thẳm, chân mày sắc nét - cả người toát lên khí chất mạnh mẽ, bất phàm.

Hai người sóng bước bên nhau, nhìn có chút không hợp, nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Nhìn kỹ hơn, họ phát hiện tay Khương Đường vẫn đang nắm chặt lấy tay áo Lục Trường Chinh.

Mà người đàn ông vốn nổi danh lạnh lùng trong doanh trại này, lại không hề hất tay cô ra!

Thái độ này... đây là đang cưng chiều vợ sao?

Những người trông thấy đều ngạc nhiên không thôi.

Không ngờ "Lục Diêm Vương" cũng có ngày này.

Mà Khương Đường thì chẳng hay biết gì.

Trên đường đi, cô không ngừng trầm trồ trước những tòa nhà chưa từng thấy bao giờ, thi thoảng lại quay sang hỏi Lục Trường Chinh.

Hiếu kỳ muốn biết những thứ cô chưa từng gặp rốt cuộc là gì.

Kỳ lạ thay, Khương Đường lúc nào cũng líu lo không ngớt, nhưng Lục Trường Chinh lại không thấy phiền? Ngược lại còn rất kiên nhẫn giải đáp cho cô.

Là vì biết cô đã từng sống khổ sở, nên anh mới sinh lòng trắc ẩn?

Chính Lục Trường Chinh cũng không nghĩ ra lý do.