--
Chương 3: Lưới Tình Giăng Kín.
Bàn tay Lâm Kỳ vẫn siết chặt eo An Nhiên. Hơi thở lạnh lẽo của cô phả vào làn da mịn màng của người trong lòng, mang theo một cảm giác áp đảo đến nghẹt thở.
“Em nghĩ tôi sẽ để em gặp nguy hiểm sao?”
Câu nói ấy vang lên bên tai, khiến An Nhiên không khỏi rùng mình.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt dao động khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lâm Kỳ. Trong đó không có chút bối rối nào, chỉ có sự bình tĩnh đáng sợ, như thể mọi chuyện xảy ra đều đã nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy.
An Nhiên vội lùi lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi.” Giọng cô hơi gấp gáp, cố tỏ ra bình tĩnh.
Lâm Kỳ nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi buông tay.
Không khí xung quanh trở nên nặng nề.
An Nhiên cảm thấy l*иg ngực mình vẫn đang phập phồng vì cú sốc vừa rồi. Cô quay đầu nhìn về phía con đường vắng, nơi chiếc xe vừa lướt qua với tốc độ kinh hoàng.
Một dự cảm bất an tràn lên trong lòng.
Tại sao lại có một chiếc xe lao đến ngay lúc này? Là tai nạn, hay… có ai đó cố ý?
“Em không cần lo lắng.” Lâm Kỳ đột nhiên lên tiếng, giọng nói của cô vẫn bình thản như không có chuyện gì. “Tôi sẽ điều tra.”
An Nhiên giật mình nhìn cô.
Điều tra?
Cô ấy nói cứ như thể việc này nằm trong quyền kiểm soát của cô ấy vậy.
Lâm Kỳ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy khiến An Nhiên có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn.
“Lên xe đi. Tôi không muốn em lại gặp chuyện ngoài ý muốn.”
Lời nói của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng mang theo một mệnh lệnh không thể phản kháng.
An Nhiên do dự. Cô không muốn ngồi chung xe với Lâm Kỳ, vì bản thân cảm thấy có gì đó không ổn. Người phụ nữ này… quá mức nguy hiểm.
Nhưng khi nhìn thấy con đường vắng vẻ, nghĩ đến chuyện có thể vẫn còn nguy hiểm rình rập, cuối cùng cô thở dài, mở cửa bước vào trong xe.
Lâm Kỳ ngồi vào ghế bên cạnh, tài xế nhanh chóng khởi động xe, chiếc Bentley đen lao đi trong màn đêm.
---
Bên trong xe, không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ và hơi thở nhẹ của hai người.
An Nhiên hơi căng thẳng, cô không thích cảm giác bị vây chặt như thế này.
“Tại sao cô lại giúp tôi?” Cô lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Lâm Kỳ nhìn thẳng vào cô qua ánh sáng mờ ảo trong xe.
“Vì tôi muốn bảo vệ em.”
An Nhiên giật mình.
Câu nói này…
Cảm giác quen thuộc lập tức tràn lên trong lòng.
Cô nhớ lại giọng nói vang lên trong cơn mê man ba năm trước. Giọng nói ấy cũng trầm thấp như vậy, cũng dịu dàng nhưng lại có chút áp đặt như vậy.
An Nhiên chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Không lẽ…
Cô nhìn Lâm Kỳ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Chúng ta… đã gặp nhau trước đây?”
Lâm Kỳ không trả lời ngay. Cô im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nghiêng người đến gần An Nhiên.
Khoảng cách giữa hai người trở nên vô cùng ngắn ngủi.
An Nhiên bất giác lùi lại, nhưng phía sau chỉ là lưng ghế, không còn đường lui.
Lâm Kỳ vươn tay, khẽ vuốt một lọn tóc rơi xuống vai An Nhiên.
“Em muốn biết không?” Cô khẽ hỏi, giọng nói mang theo một sức quyến rũ đầy nguy hiểm.
An Nhiên nuốt khan, trái tim đập loạn.
Lâm Kỳ cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
“Tôi không chỉ đã gặp em… mà còn là người duy nhất không bao giờ để em rời khỏi tôi.”
Câu nói này khiến An Nhiên cứng người.
Cô kinh ngạc nhìn Lâm Kỳ, nhưng đôi mắt người phụ nữ này lại quá mức bình tĩnh, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lòng An Nhiên.
Cô chợt nhận ra… mình đã lọt vào một cái lưới, và có lẽ đã quá muộn để trốn thoát.
---
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của An Nhiên.
Cô vội mở cửa xe, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay khi cô bước xuống, Lâm Kỳ cũng theo sau.
An Nhiên giật mình quay lại.
Lâm Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cô vào tòa nhà.
“Tôi có thể tự lên được.” An Nhiên lên tiếng, muốn cắt đứt hành động kỳ lạ này.
Lâm Kỳ nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên.
“Nhưng tôi muốn chắc chắn rằng em an toàn.”
Giọng nói của cô ấy không lớn, nhưng lại mang theo một sức mạnh khiến An Nhiên không thể từ chối.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết phải phản kháng thế nào.
Thang máy đi lên, hai người đứng cạnh nhau trong không gian chật hẹp.
Lâm Kỳ đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng kéo cổ tay An Nhiên.
An Nhiên giật mình, định giãy ra, nhưng lại bị Lâm Kỳ giữ chặt hơn.
“Đừng cố tránh tôi.” Giọng cô ấy trầm thấp, như một lời cảnh báo. “Em trốn không thoát đâu.”
An Nhiên mở to mắt, cảm giác như bản thân đang bị nuốt chửng.
Thang máy vang lên một tiếng "tinh", cửa mở ra.
Cô vội vàng rút tay lại, bước nhanh ra ngoài.
Lâm Kỳ nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
---
Sau khi vào nhà, An Nhiên tựa lưng vào cửa, thở hắt ra.
Cô đặt tay lên ngực, cảm thấy tim mình vẫn đang đập loạn.
Người phụ nữ đó…
Cô ta thực sự biết gì về quá khứ của cô sao?
Hay cô ta… chính là người đó?
An Nhiên lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.
Cô không thể để bản thân rơi vào vòng kiểm soát của Lâm Kỳ.
Cô phải giữ khoảng cách…
Nhưng liệu cô còn có thể thoát khỏi người phụ nữ ấy không?
Khi mà ánh mắt Lâm Kỳ đã nhìn cô như một con mồi bị giam cầm trong lưới tình không lối thoát…
(Còn tiếp...)
---