Giam Cầm Tim Em

Chương 2

Chương 2: Trốn Không Thoát.

An Nhiên đứng lặng người.

Người phụ nữ trước mặt cô – Lâm Kỳ – toát lên một khí chất cường thế, xa cách và khó đoán. Nhưng thứ khiến cô cảm thấy áp lực nhất chính là ánh mắt kia. Đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cô, như thể cô đã thuộc về người phụ nữ này từ rất lâu rồi.

“Tôi là Lâm Kỳ. Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến An Nhiên bất giác rùng mình.

Lâm Kỳ…?

Cái tên này xa lạ, nhưng cảm giác khi nghe nó lại quen thuộc đến lạ thường.

“Chúng ta… đã gặp nhau trước đây sao?” An Nhiên dè dặt hỏi.

Nụ cười trên môi Lâm Kỳ nhạt dần, ánh mắt cô thu lại một chút cảm xúc. Nhưng rất nhanh, cô khôi phục vẻ thản nhiên, đưa ly rượu đến gần An Nhiên.

“Có thể nói vậy.” Lâm Kỳ nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo một sức ép vô hình. “Chẳng lẽ em không nhớ sao?”

An Nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

Tại sao cô lại có cảm giác bất an đến vậy?

Cô đón lấy ly rượu, nhưng không vội uống.

“Xin lỗi, tôi không nhớ.”

Trong mắt Lâm Kỳ thoáng qua một tia nguy hiểm, nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn không rời khỏi An Nhiên.

“Không sao, rồi em sẽ nhớ.”

Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng An Nhiên lại cảm nhận được một tầng ý nghĩa sâu xa đáng sợ.

Cô cười gượng, cảm thấy không khí giữa hai người có chút căng thẳng. Cô vừa định tìm lý do rời đi thì Lâm Kỳ đã chậm rãi bước đến gần hơn.

“An Nhiên.”

Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, hơi thở của Lâm Kỳ dường như đã chạm vào làn da mịn màng của cô.

An Nhiên vô thức lùi lại, nhưng lại bị bàn tay lạnh lẽo của Lâm Kỳ giữ chặt cổ tay.

“Em không cần phải cảnh giác như vậy.” Giọng nói của Lâm Kỳ rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự áp đảo khiến người ta không thể phản kháng. “Tôi không phải người xa lạ với em.”

An Nhiên nhíu mày, muốn rút tay lại, nhưng Lâm Kỳ lại nắm chặt hơn.

“Lâm tổng, tôi nghĩ chúng ta không quá thân quen để có thể…”

“Em chắc chứ?” Lâm Kỳ đột nhiên cắt ngang.

An Nhiên cứng người.

Người phụ nữ này… rốt cuộc cô ta biết gì?

Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, Lâm Kỳ đã buông tay, lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách vừa đủ.

“Tôi có một chút chuyện cần nói với em. Sau bữa tiệc, tôi sẽ cho người đưa em về.”

Câu nói không phải là một lời đề nghị, mà giống như một mệnh lệnh.

An Nhiên cắn môi, cảm thấy bản thân bị áp đặt quá mức. Cô không quen bị ai kiểm soát, nhất là bởi một người phụ nữ xa lạ vừa mới gặp lần đầu.

Cô cố giữ giọng điệu bình tĩnh:

“Xin lỗi, tôi có xe riêng, không phiền Lâm tổng phải lo.”

Lâm Kỳ không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.

“Vậy sao?”

Nụ cười kia làm An Nhiên có cảm giác bất an.

Không muốn tiếp tục dây dưa, cô nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, hoà vào đám đông.

Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm nhận được một ánh nhìn luôn dõi theo mình.

Lạnh lẽo, cố chấp, và tràn đầy chiếm hữu.

---

Buổi tiệc kết thúc muộn hơn dự kiến. An Nhiên không muốn nán lại thêm nên nhanh chóng lấy túi xách, bước ra ngoài.

Đêm khuya, gió thổi nhè nhẹ. Cô gọi tài xế riêng đến đón, nhưng nhận được tin nhắn rằng xe bị trục trặc, cần thêm thời gian sửa chữa.

An Nhiên hơi cau mày.

Cô đứng trước sảnh khách sạn, nhìn dòng xe qua lại, đang cân nhắc có nên gọi taxi hay không.

“Em cần tôi đưa về không?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Kỳ đứng ngay sau lưng mình.

Không biết từ khi nào cô ấy đã ra đây, không một tiếng động.

Lâm Kỳ mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tôn lên dáng người cao ráo cùng khí chất lạnh lùng. Ánh mắt cô vẫn không đổi, sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu An Nhiên.

“Tôi không phiền.” An Nhiên giữ giọng điệu khách sáo.

Lâm Kỳ không nói gì, chỉ chậm rãi bước lên phía trước, ra hiệu cho tài xế mở cửa xe.

“Lên xe đi.”

Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại mang theo một sức ép khiến người khác khó mà từ chối.

An Nhiên ngập ngừng, rồi quyết định từ chối:

“Cảm ơn Lâm tổng, nhưng tôi có thể tự—”.

Lời còn chưa dứt, một chiếc xe bất ngờ lao đến với tốc độ cực nhanh.

An Nhiên chỉ kịp trợn mắt khi ánh đèn pha loé lên trước mặt.

Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

ẦM!

Chiếc xe lướt qua ngay sát bên người cô, suýt nữa đã đâm thẳng vào cô nếu không nhờ phản ứng nhanh của Lâm Kỳ.

An Nhiên ngã vào vòng tay lạnh lẽo của Lâm Kỳ, trái tim đập loạn vì sợ hãi.

Lâm Kỳ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô.

“Em nghĩ tôi sẽ để em gặp nguy hiểm sao?”

Bàn tay cô ấy siết chặt eo An Nhiên, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào lòng bàn tay.

An Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Lâm Kỳ… rốt cuộc là ai?

Sao cô ấy lại khiến cô cảm thấy… trốn không thoát như vậy?

(Còn tiếp...)

---