Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh. Cô là Ăn Nhiên một diễn viên nổi tiếng đã bước chân vào giới giải trí được 4 năm rất có tiếng trong giới giải trí, không có một scandal nào cả nếu có cũng sẽ có người giúp dẹp bỏ những thứ đó.
Hiện tại cô đang nhận một bộ truyện rất hot của một đạo diễn có tiếng trong giới giải trí ai cũng muốn hợp tác với ông ấy dù chỉ một lần.
Lần này cô khai mạc một bộ phim rất hay và cô phải đến trường quay vào hôm nay.
An Nhiên bước xuống từ chiếc xe sang trọng, dáng vẻ thanh thuần nhưng không kém phần kiêu sa. Đèn flash từ máy ảnh không ngừng lóe sáng, phóng viên chen lấn để chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của cô. Là nữ diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, mỗi lần cô xuất hiện đều thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Cô khẽ cười, nụ cười hoàn hảo như được đo ni đóng giày cho ánh đèn sân khấu. Nhưng chỉ có cô mới biết, phía sau vỏ bọc hào nhoáng này, trái tim cô trống rỗng và mệt mỏi. Ba năm trước, sau tai nạn kinh hoàng, cô đã đánh mất một phần ký ức về người đã cứu mình. Chỉ nhớ được giọng nói trầm thấp bên tai:
"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."
Ai đã cứu cô? Và tại sao từ đó đến nay, người đó không hề xuất hiện?
“An Nhiên, mau vào trong đi, đừng để ngài ấy phải chờ đợi” Quản lý vỗ nhẹ vào vai cô, kéo cô về với thực tại.
Cô thu lại cảm xúc, nở nụ cười chuyên nghiệp rồi bước vào bữa tiệc xa hoa. Đây là buổi tiệc giao lưu giữa các nghệ sĩ và giới tài phiệt, một cơ hội quan trọng để cô mở rộng mối quan hệ.
Nhưng ngay khi bước vào, ánh mắt cô chạm phải một người.
Một người phụ nữ ngồi ở ghế VIP, thần thái lạnh lùng, dáng vẻ cao quý không chút tì vết. Đôi mắt sắc bén quét qua khán phòng, nhưng khi dừng lại trên An Nhiên, ánh nhìn đó sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô.
Không hiểu sao, trái tim An Nhiên đột nhiên đập loạn nhịp.
Người đó là ai? Người này khiến cô cảm thấy thật quen thuộc như là đã từng gặp gỡ, cô hồi hợp tim đập nhanh. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy.
Chỉ vài giây sau, người phụ nữ ấy chậm rãi đứng dậy, cầm ly rượu trên tay và bước đến gần.
“An Nhiên.” Giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến An Nhiên sững người.
Cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu hun hút như cất giấu vô vàn bí mật.
“Tôi là Lâm Kỳ. Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại.”
(Còn tiếp...)
------
Đôi lời tác giả muốn gửi:
Đây là lần đầu mình viết truyện khá bỡ ngỡ và không biết cái gì, mong các bạn góp ý thêm, và truyện này kết cục ra sao là do tôi định đoạt.